Kính Vạn Hoa Chết Chóc – Chương 69: Trời sinh một đôi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 4 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

Kính Vạn Hoa Chết Chóc - Chương 69: Trời sinh một đôi

Lâm Thu Thạch suy đoán chìa khóa đại khái có quan hệ với phòng hiệu trưởng, suy đoán của Nguyễn Nam Chúc cũng không khác lắm so với hắn, cho nên hai người bọn họ đều đang chờ ban đêm tới.

Phong Vĩnh Nhạc thấy bộ dáng bọn họ bình tĩnh chờ đợi, cũng kiềm chế tâm tình lo âu xuống.

Một ngày dài rốt cuộc đi qua. Lúc ấy kim chỉ hướng 8 giờ, mắt trời lặn xuống đường chân trời, toàn bộ viện điều dưỡng lại lần nữa bị bóng tối nuốt chửng.

Bọn Nguyễn Nam Chúc cùng Lâm Thu Thạch ở trong phòng.

8 giờ vừa đến, tiếng giày cao gót không xuất hiện. Cùng lúc đó, Lâm Thu Thạch lại là nghe thấy nơi cách bọn họ không xa truyền đến tiếng nam nhân kêu thảm thiết. Tiếng kêu này Lâm Thu Thạch rất quen thuộc, đúng là Giang Anh Duệ — cũng chính là giọng của viện trưởng.

Vốn dĩ Phong Vĩnh Nhạc đứng ở bên cửa sổ, nghe tiếng kêu này liền ngó ngó đầu ra bên ngoài, nhỏ giọng nói: \”Mọi người tới xem……\”

Lâm Thu Thạch đi qua đó, trông thấy cảnh tượng bên ngoài.

Chỉ thấy ở dưới tầng, hộ sĩ lại lần nữa lấy một loại tư thế vặn vẹo xuất hiện. Trong tay cô ta kéo theo một bộ thi thể đã sắp nhìn không rõ hình dạng, chậm rãi đi qua dưới lầu, cuối cùng leo lên trên cầu thang.

Tuy rằng nhận không ra bộ dáng thi thể kia, nhưng có thể từ quần áo phán đoán đó đúng là viện trưởng.

Lâm Thu Thạch nghe thấy tiếng trẻ sơ sinh khóc, hắn nhìn Nguyễn Nam Chúc một cái, thấy thần sắc hắn bình tĩnh, dường như cái gì cũng chưa nghe được.

Lâm Thu Thạch do dự một lát, vẫn là nói âm thanh mình nghe thấy cho Nguyễn Nam Chúc.

Nguyễn Nam Chúc nhìn chữ hắn gõ, hơi trầm ngâm: \”Tôi lên trên tầng tìm chìa khóa, hai người chờ tôi ở cửa đường hầm.\”

Lâm Thu Thạch nghe vậy lắc đầu, ý bảo bản thân không đồng ý: Tôi muốn đi cùng cậu.

Phong Vĩnh Nhạc ngượng ngùng nói: \”Tôi đây cũng cùng đi đi.\” Nhìn hai cô gái vì mình mạo hiểm, luôn làm người cảm thấy có chút không đành lòng.

Ai biết Nguyễn Nam Chúc xem xét liếc cậu ta một cái, nói: \”Cậu vẫn là xuống đường hầm đi.\”

Phong Vĩnh Nhạc: \”……\” Là ảo giác hay gì, cậu ta vậy mà nghe ra cảm xúc ghét bỏ từ trong giọng nói của Nguyễn Nam Chúc.

Phong Vĩnh Nhạc giãy giụa còn muốn nói thêm cái gì, lại thấy Nguyễn Nam Chúc vung tay lên, bắt lấy Lâm Thu Thạch xoay người liền đi, lưu lại Phong Vĩnh Nhạc tại chỗ lộ ra biểu tình dở khóc dở cười.

Nguyễn Nam Chúc cùng Lâm Thu Thạch lên tầng sáu.

Hôm nay khác so với hôm trước, hộ sĩ không lại tiếp tục chạy vội trên hành lang, cũng không còn nhảy lầu liên tục. Dường như cô ta đã tìm được thứ mình muốn, vì thế liền trở nên an tĩnh lại.

Nguyễn Nam Chúc cùng Lâm Thu Thạch đi tới cửa phòng viện trưởng.

Phòng viện trưởng rất tối, cũng rất yên tĩnh, có vẻ không có chỗ nào khác thường. Nguyễn Nam Chúc duỗi tay cầm then cửa, nhẹ nhàng kéo, cửa gỗ trước mặt theo tiếng mở ra. Hắn đi vào bên trong, sờ soạng vách tường bật đèn lên.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.