Kính Vạn Hoa Chết Chóc – Chương 65: Bác sĩ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 2 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

Kính Vạn Hoa Chết Chóc - Chương 65: Bác sĩ

Lâm Thu Thạch nhìn ra Nguyễn Nam Chúc rất tức giận, hắn gõ chữ nói: Đừng tức giận, bọn họ rất không đáng để so đo.

Nguyễn Nam Chúc im lặng một lát, lạnh lùng cười cười, không đáp lại lời Lâm Thu Thạch nói. Thoạt nhìn hắn đã tích một nét bút thật đậm ở trong lòng cho đám người này, chỉ đợi đến khi tìm được thời cơ thích hợp, liền sẽ không lưu tình chút nào mà trả thù.

Phong Vĩnh Nhạc đứng ở bên cạnh dùng biểu tình run như cầy sấy nhìn biển số phòng 502 trong tay Nguyễn Nam Chúc, run run rẩy rẩy nói: \”Thứ này phải ở lại chỗ này của chúng ta à?\”

Nguyễn Nam Chúc lạnh nhạt nói: \”Đương nhiên không thể giữ lại.\” Tên cửa hiệu này hẳn là sẽ dẫn thứ gì đó tới, tuy rằng không treo trên cửa, nhưng cũng rất không bảo đảm.

\”Vậy làm sao bây giờ?\” Phong Vĩnh Nhạc nói, \”Sắp 8 giờ rồi.\” Một khi tới 8 giờ liền không thể ra khỏi cửa.

Nguyễn Nam Chúc không nói chuyện, cầm biển số phòng rời đi, tới phía đối diện.

Đối diện bọn họ là một gian phòng trống, không có người ở, vốn dĩ cửa đã bị khóa, nhưng Nguyễn Nam Chúc dễ như trở bàn tay mở khóa trên cửa ra, sau đó đặt biển số vào trong phòng đóng cửa lại.

\”Tạm thời gửi ở đằng kia.\” Nguyễn Nam Chúc nói, \”Chờ tới lúc cần dùng lại lấy ra.\”

Phong Vĩnh Nhạc nhẹ nhàng thở ra: \”Những người đó thật quá đáng, thế mà lại nghĩ tới biện pháp như vậy.\”

Nếu không phải thính lực của Lâm Thu Thạch nhạy bén, chỉ sợ hôm nay bọn họ liền phải lạnh ở chỗ này.

Nguyễn Nam Chúc nhìn bóng đêm nặng nề bên ngoài, nói: \”Ngủ đi.\”

8 giờ, tuy rằng thời gian vẫn còn sớm, nhưng không trung đã hoàn toàn tối sầm lại.

Toàn bộ viện điều dưỡng đều không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào, cứ như những bệnh nhân xao động vào ban ngày bắt đầu sợ hãi màn đêm dần dần bao phủ.

Lâm Thu Thạch nằm ở trên giường chơi di động, Nguyễn Nam Chúc giường trên rất an tĩnh, như là đã ngủ rồi.

Chơi một lát sau, Lâm Thu Thạch liền cảm thấy hơi buồn ngủ, đang muốn cất điện thoại đi ngủ một giấc, cả người lại giật mình một cái — hắn nghe thấy tiếng gõ cửa.

Phong Vĩnh Nhạc cũng chưa ngủ, biểu tình lộ ra sắc thái hoảng sợ, hiển nhiên, hắn cũng nghe thấy rồi.

\”Thịch thịch thịch.\” Tiếng đập cửa rất vang, là truyền ra từ phía đối diện.

Lâm Thu Thạch cùng Phong Vĩnh Nhạc liếc nhau, hai người đều từ trong mắt đối phương nhìn ra cảm xúc may mắn…… Còn may bọn họ ném cửa hiệu ra ngoài, lúc này đứng ở bên ngoài gõ cửa, khẳng định không phải là người.

\”Thịch thịch thịch!\” Tiếng đập cửa càng ngày càng mạnh, cuối cùng là tiếng phá cửa mà vào, Lâm Thu Thạch nghe thấy cực kỳ rõ ràng cửa phòng đối diện bọn họ bị mở ra, sau đó không biết có phải bởi vì phát hiện trong phòng không có người hay không, sau khoảng ba bốn phút yên lặng, tiếng giày cao gót gõ trên mặt đất bén nhọn vang lên trên hành lang.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.