Quỷ ảnh thấy mũ dạ trên tay Nguyễn Nam Chúc liền lao về phía hắn, thân thể cao lớn của nó cực kỳ linh hoạt, như là dã thú nhào tới chỗ Nguyễn Nam Chúc, Lâm Thu Thạch xem tới ra một thân mồ hôi lạnh. May mắn là tố chất thân thể Nguyễn Nam Chúc cũng cao hơn người thường, hắn quay người, lấy một tư thế không tưởng né tránh công kích của quỷ ảnh.
Nhưng lúc này khoảng cách của Nguyễn Nam Chúc với quỷ ảnh cũng chỉ có mấy mét, chỉ cần lại động thủ lần nữa, Nguyễn Nam Chúc rất khó tránh thoát.
Lâm Thu Thạch ở bên cạnh hô to: \”Ném mũ cho tôi — nhanh –\”
Nguyễn Nam Chúc nhìn Lâm Thu Thạch một cái, giơ tay lên, mũ dạ màu đen kia liền bay tới chỗ Lâm Thu Thạch. Không khí căng thẳng tới cực điểm, Lâm Thu Thạch lại cảm giác bản thân chưa từng bình tĩnh như vậy, hắn bắt được cái mũ Nguyễn Nam Chúc ném qua, xoay người liền chạy.
Phía sau truyền đến tiếng quỷ ảnh phẫn nộ rít gào, cùng với tiếng bước chân chạy vội trên mặt đất, Lâm Thu Thạch căn bản không dám dừng lại, dùng hết toàn lực chạy về phía trước.
\”Bên này — ném cho tôi!\” Giọng Nguyễn Nam Chúc từ nơi xa truyền đến, Lâm Thu Thạch quay người vừa nhìn, lại là trông thấy quỷ ảnh kia đã đuổi tới cách hắn có mấy mét, chỉ cần qua thêm vài giây, bản thân liền sẽ bị thứ này bổ nhào vào. Hắn thấy được biểu tình căng chặt của Nguyễn Nam Chúc, học động tác của hắn, ném mũ trở về.
Nguyễn Nam Chúc thành công tiếp được, lại lần nữa hấp dẫn lực chú ý của quỷ ảnh.
Ngay thời điểm Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc kéo dài thời gian, Đổng Thiên Vi đứng dưới bảng tin tức kêu lên: \”Cửa mở? Mau tới đây!\”
Lâm Thu Thạch ngước mắt nhìn lại, thấy tấm ván gỗ bên dưới bảng tin bị phá mất một mảng, bên trong lộ ra ánh sáng trắng nhu hòa, ánh sáng này Lâm Thu Thạch lại rất quen thuộc — ý nghĩa rời đi cùng với tân sinh.
\”Đến gần cửa –\” Nguyễn Nam Chúc cắn răng nói, có lẽ hắn không muốn ném mũ lại cho Lâm Thu Thạch, mà là lựa chọn tự mình chạy đi. Nhưng hiển nhiên tốc độ của quỷ ảnh kia so với hắn nhanh hơn quá nhiều, chớp mắt liền sắp bị đuổi theo.
\”Đưa tôi, nhanh!! Đưa tôi!!!\” Lâm Thu Thạch bị dọa ra một đầu mồ hôi lạnh, lớn tiếng gào về phía Nguyễn Nam Chúc.
Nguyễn Nam Chúc vẫn còn đang do dự.
\”Đừng do dự nữa, cậu sẽ chết –\” Lâm Thu Thạch nhìn động tác của Nguyễn Nam Chúc, gấp tới nỗi sắp chửi bậy, \”Nhanh –\” Quỷ ảnh kia đã tới ngay phía sau Nguyễn Nam Chúc!
Nguyễn Nam Chúc hơi do dự, vẫn là quyết định ném mũ đi, lần này sau khi Lâm Thu Thạch tiếp được, không cầm theo chạy nữa, mà là chộp trong tay, dùng hết toàn lực ném mạnh về hướng ngược lại với cửa —
Sau khi chiếc mũ xuất hiện, lực chú ý của quỷ ảnh đều đặt ở trên mũ, Lâm Thu Thạch ném mũ đi, tuy rằng nó cực kỳ phẫn nộ với hai nhân loại vờn vờn trước mắt, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn đuổi theo cái mũ. Lâm Thu Thạch thấy thế nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng chạy tới cạnh cửa.
Lúc này những người khác trong đoàn đã chạy hết vào cửa, chỉ còn lại có Nguyễn Nam Chúc cùng Lâm Thu Thạch, Nguyễn Nam Chúc cách cửa gần hơn một chút, hắn tới cạnh cửa trước, nhưng sau đó lại không vội vã đi vào, mà là chờ Lâm Thu Thạch tới đây.