Lâm Thu Thạch đã từng thấy quỷ ảnh kia đứng ở ngoài cửa sổ, chuyện thứ nhất nó làm lại là nhặt mũ dạ rớt xuống từ trên ngọn cây lên. Xem ra đối với quỷ ảnh mà nói, mũ dạ không phải là thứ không thể thiếu, trên thực tế Lâm Thu Thạch chỉ nhìn thấy bộ dáng nó cầm mũ trong tay, vẫn chưa thấy qua nó đội lên trên đầu.
Đây có lẽ chính là chỗ để phân biệt rõ nhất giữa hai quỷ ảnh, chỉ là không biết hai quỷ ảnh này rốt cuộc khác nhau ở điểm nào.
Còn có một vấn đề đó là điều kiện để quỷ ảnh trao đổi mũ dạ, Lâm Thu Thạch cảm giác chuyện chúng nó trao đổi mũ dạ có vẻ cũng không phải chuyện gì đặc biệt dễ dàng, chắc chắn phải có một số hạn chế bị che giấu, bằng không bọn họ chắc chắn đã sớm chết cả đoàn. Từ những phân tích manh mối trước mắt xem ra, sự kiện này rất có thể có liên quan tới việc trẻ con mất tích trong trấn.
Nguyễn Nam Chúc hiển nhiên cũng nghĩ giống Lâm Thu Thạch, nhưng suy nghĩ của hắn toàn diện hơn một chút: \”Chỉ cần trong trấn mất đi một đứa trẻ, đoàn chúng ta liền sẽ thiếu một đội viên, căn cứ vào tờ thông báo lúc trước anh lấy về, trình tự trẻ con mất đi cùng với trình tự đội viên mất đi là giống nhau, cho nên chúng ta có một giả thiết lớn mật……\”
Lâm Thu Thạch bổ sung lời hắn không nói ra: \”Giả thiết điều kiện truyền thừa của Slenderman, là bắt buộc trước tiên phải tìm ra được một đứa trẻ trong trấn hơn nữa bắt nó đi?\”
Nguyễn Nam Chúc gật gật đầu.
Lâm Thu Thạch chống cằm tự hỏi. Trên thực tế suy đoán khi trước của bọn họ là trong trấn nhỏ này không có trẻ con, hiện tại suy đoán này lại xuất hiện sai lệch, trong trấn nhỏ này hẳn là có trẻ con, chỉ là khả năng những đứa trẻ này đều đã không phải người…… Trẻ con mà không phải người…… Còn có thể tính là trẻ con sao?
Đây thật sự là cái vấn đề khó có thể trả lời.
Chưa kể hiện tại trên quảng trường lại xuất hiện thông báo tìm người mới, nếu suy đoán của Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc là chính xác, như vậy người hy sinh tiếp theo rất nhanh liền sẽ xuất hiện.
\”Chờ đi.\” Nguyễn Nam Chúc nói, \”Chờ thêm đêm nay, sẽ biết.\”
Lâm Thu Thạch gật gật đầu.
Thời điểm hai người rời khỏi nhà ăn, trông thấy Đổng Thiên Vi lúc trước cho Lâm Thu Thạch chút tin tức. Hắn hơi do dự, vẫn là tiến lên gõ chữ vào di động, đưa cho Đổng Thiên Vi xem.
Nguyễn Nam Chúc đứng bên cạnh Lâm Thu Thạch, ngược lại cũng không ngăn cản.
Chờ đến khi hai người trở về, hắn mới nói: \”Sao thế?\”
Lâm Thu Thạch nhỏ giọng nói: \”Cô ấy vẫn là đã giúp tôi chút việc, tôi kêu cô ấy đêm nay ngủ sớm chút.\”
Nguyễn Nam Chúc không nói được, cũng không nói không được, nhìn Lâm Thu Thạch một cái liền xoay người đi tắm.
Lâm Thu Thạch nằm ở trên giường, nhìn di động của mình phát ngốc, nghĩ không biết đêm nay là cái người xui xẻo nào……
……
Bóng đêm hơi lạnh.
Khách sạn lâm vào một mảnh yên tĩnh. Người ở nơi này đều đã sớm lên giường, muốn thừa dịp trước khi bóng đêm bao phủ liền tiến vào mộng cảnh ngọt ngào, Vương Thiên Tâm cũng là như thế.


