Bóng đêm nặng nề, mọi người giương đuốc đi trong gió lạnh thấu xương.
Tuyết lớn đã ngừng, nhưng gió thì vẫn lạnh dọa người, chân Lâm Thu Thạch đạp lên mặt đất phát ra âm thanh xột xột. Hắn mặc quần áo thật dày, kéo mũ che khuất lỗ tai cùng hai nửa bên mặt, thân thể hơi hơi cúi, trên lưng cõng một cô gái xinh đẹp.
Dọc theo đường đi mọi người đều không ai nói chuyện với nhau, không khí im lặng đáng sợ.
Tới lúc miếu thờ trong lời thợ mộc xuất hiện trước mặt mọi người, rốt cuộc có người phá vỡ trầm mặc.
\”Đây là miếu?\” Trương Tử Song mở miệng, \”Miếu này nhìn trông…… hơi dị.\”
Miếu thờ trong bóng đêm, nhìn qua thực sự cực kỳ quái dị. Mới nhìn thì mười phần cổ xưa, nhưng nếu quan sát cẩn thận, sẽ phát hiện miếu này thật ra cực kỳ tinh xảo. Chỉ từ nét điêu khắc trên hai cái cột ngoài cửa đã không giống vật thường.
Lâm Thu Thạch buông Nguyễn Bạch Khiết xuống, giơ cây đuốc nhìn nhìn điêu khắc trên cột, hắn phát hiện điêu khắc trên cột chính là cảnh tượng mười tám tầng địa ngục, bất luận là ác quỷ hay linh hồn chịu cực hình, ở trên cột đều có vẻ sinh động như thật.
\”Cột này thực sự đẹp.\” Nguyễn Bạch Khiết đột nhiên khen một câu.
\”Là thật sự rất đẹp.\” Lâm Thu Thạch cũng tán đồng.
Loại điêu khắc này hoàn toàn không giống như là sản vật của sơn thôn lạc hậu, thậm chí đã sắp xứng với hàng mỹ nghệ.
Nếu không phải hiện tại mọi người còn có chuyện càng quan trọng, khả năng Lâm Thu Thạch sẽ bỏ thời gian quan sát kỹ một chút.
\”Ai trước?\” Hùng Tất đặt câu hỏi.
Hắn hỏi chính là ai đi vào trước, nhưng lại không người trả lời. Loại chuyện này thật sự quá nguy hiểm, nếu vào miếu là hành động kích phát điều kiện tử vong, vậy vào trước chẳng phải là sẽ trở thành vật hi sinh.
\”Tại sao nhất định phải là một người đi vào.\” Nguyễn Bạch Khiết đột nhiên nói, \”Nếu là do ông lão kia lừa dối chúng ta thì sao?\”
Hùng Tất nói: \”Nhưng vẫn là nghe theo ông ta so với đối nghịch tốt hơn.\”
Nguyễn Bạch Khiết: \”Cũng không nhất định.\” Cô quay đầu nhìn Lâm Thu Thạch, \”Thu Thạch, tôi sợ, chúng ta cùng nhau vào đi.\”
Lâm Thu Thạch nghe vậy hơi do dự: \”Vậy lỡ hai người vào miếu mới là điều kiện kích phát thì sao?\”
Nguyễn Bạch Khiết nói: \”Hiện tại mọi đáp án đều không chắc chắn, tôi tình nguyện cược một lần, nếu bây giờ chỉ một người đi vào, xảy chuyện gì cũng không ai biết.\” Cô nói xong, nhìn miếu thờ trong bóng đêm trước mặt, \”Hoặc giả…… Đi vào là người, thời điểm đi ra là cái gì chúng ta đều không xác định.\”
Lời này của cô làm trên thân mọi người nổi lên một tầng da gà, Lâm Thu Thạch cũng không ngoại lệ. Hắn chà xát cánh tay, nhìn biểu tình Nguyễn Bạch Khiết, cuối cùng khẽ cắn môi: \”Được.\”
Hùng Tất nhíu mày: \”Mấy người có biết mình đang làm cái gì không vậy, nếu hai người đi vào mới là……\”
Hắn có vẻ còn muốn khuyên, lại bị Nguyễn Bạch Khiết cắt ngang, \”Lỡ đâu là một người vào thì sao? Ai có thể nói chuẩn việc này?\”