Lâm Thu Thạch vọt xuống dưới tầng, cánh tay trắng bệch vươn ra từ trong mũ kia cũng đuổi theo xuống dưới. Hắn nhìn thấy cảnh này, không dám tiếp tục dừng lại ở trong phòng, liền vọt thẳng ra ngoài.
Chủ cửa hàng tạp hoá nhìn thấy Lâm Thu Thạch hoảng loạn lao ra, trên mặt hiện lên một chút nghi hoặc: \”Làm sao lại chạy vội như vậy, xảy ra chuyện gì?\”
Lâm Thu Thạch thở dốc thật mạnh, dùng ngón tay chỉ vào bên trong.
Sắc mặt ông chủ nghi hoặc, muốn qua đó nhìn xem, Lâm Thu Thạch lấy di động ra gõ mấy chữ: Con của bác thật là con bác chứ?
Ông chủ nhìn thấy dòng chữ này liền ngây ra nói: \”Cô nói vậy là có ý gì?\”
Lâm Thu Thạch quyết định ăn ngay nói thật: Đầu của nó rơi rồi.
Ông chủ vừa thấy, lập tức xoay người chạy vào nhà, Lâm Thu Thạch muốn ngăn cũng không ngăn nổi. Nhưng đương khi ông chủ mở cửa ra, Lâm Thu Thạch lại thấy đứa trẻ vừa rồi rơi cả đầu xuống dưới đất, lúc này đang ngồi trên sô pha chơi đồ chơi — hình ảnh giống y như lúc hắn mới vừa vào nhà.
\”Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?\” Ông chủ trông thấy con mình bình an không việc gì, quay đầu lại nhìn về phía Lâm Thu Thạch, nghi hoặc càng hiện rõ.
Lâm Thu Thạch nhìn nhìn đứa trẻ, lại nhìn nhìn ông chủ, lắc đầu, cuối cùng cái gì cũng không nói, xoay người đi mất. Không biết là do ảo giác của hắn hay là thần kinh mẫn cảm quá mức, luôn cảm thấy ánh mắt đứa trẻ kia gần như là dán ở trên lưng hắn, rất không cam lòng nhìn hắn rời đi.
Sau khi rời khỏi cửa hàng tạp hoá, Lâm Thu Thạch đi tới nhà của những đứa trẻ còn lại trong trấn.
Trong lúc đi có gặp những đồng đội khác, có vẻ bọn họ không có thiện cảm gì đối với một cô gái câm như Lâm Thu Thạch, thậm chí chào hỏi cũng không nói một lần. Chỉ có một cô gái trẻ tính cách thoạt nhìn tương đối ôn hòa nói chuyện một lát với Lâm Thu Thạch.
\”Chúng tôi cũng không nhìn thấy bọn trẻ, chúng nó đều bị giấu đi rồi.\” Tên cô gái hình như gọi là Đổng Thiên Vi, \”Cô đừng đi, vô dụng thôi.\”
Lâm Thu Thạch có hơi khó hiểu: Giấu đi là có ý gì?
Đổng Thiên Vi nói: \”Thì là giấu mất rồi, người trong trấn này sống rất khép kín, nếu đứa trẻ không còn nữa toàn bộ gia đình đều tan nát, hơn nữa trong trấn dường như có quy định không được ly hôn, vậy chỉ có thể mang theo áy náy sống cả đời.\”
Lâm Thu Thạch nghe thấy lời này sửng sốt một lát, hắn nghĩ tới cái gì: Không được ly hôn?
Đổng Thiên Vi: \”Đúng vậy.\” Cô ta nói, \”Cái người đi cùng cô đâu? Sao hắn lại không đi cùng cô nữa, thân thể cô yếu ớt như vậy, lỡ đâu gặp phải chuyện gì làm sao bây giờ?\”
Lâm Thu Thạch làm lơ câu hỏi của Đổng Thiên Vi: Có ngoại lệ không?
Đổng Thiên Vi nghĩ nghĩ: \”Chắc là không? Dù sao hai hộ tôi vừa đến thấy cãi vã tới long trời lở đất cũng chưa có ly hôn.\”
Lâm Thu Thạch gật gật nói cảm ơn với Đổng Thiên Vi, xoay người đi mất.
Đổng Thiên Vi nhìn bóng dáng hắn muốn nói lại thôi, nhưng người nam đứng bên cạnh cô ta lại kỳ quái nói: \”Em nói với cô ta nhiều như vậy để làm gì?\”


