Kính Vạn Hoa Chết Chóc – Chương 57: Chiếc mũ màu đen – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 10 lượt xem
  • 7 tháng trước

Kính Vạn Hoa Chết Chóc - Chương 57: Chiếc mũ màu đen

Sau khi nói cho trấn trưởng về chuyện đã tìm được thi thể của đứa trẻ, ba người bọn họ lại đi tới xưởng đồ hộp một lần nữa.

Nhưng khi tới vị trí ngày hôm qua thấy thi thể, Lâm Thu Thạch lại phát hiện nơi vốn dĩ phải có thi thể nay rỗng tuếch, chỉ còn thân cây bị đục khoét đang nói cho bọn Lâm Thu Thạch chuyện ngày hôm qua thực sự không phải ảo giác, mà là chân thật hết thảy đều đã từng xảy ra.

Nguyễn Nam Chúc trông thấy cảnh tượng như vậy, hơi hơi nhíu mày đang muốn giải thích, trấn trưởng lại dường như đã sớm có dự liệu, thở dài một tiếng nói câu: \”Thật ra bình thường chúng tôi cũng đều không tìm thấy……\” Không tìm thấy người, cũng không tìm thấy thi thể, những đứa trẻ mất tích cứ như vậy biến mất trong trấn nhỏ, không bao giờ xuất hiện lại, cho nên kể cả là thi thể biến mất cũng không phải chuyện gì kỳ quái, chưa kể hiện tại cách ngày hôm qua đã qua một đêm.

Nguyễn Nam Chúc nhìn thân cây kia lâm vào trầm tư.

Trấn trưởng đã đi rồi, Nguyễn Nam Chúc lại vẫn không có ý định rời đi, Lâm Thu Thạch biết hắn đang muốn kiểm tra ở bên trong xưởng đồ hộp, liền đứng bên cạnh lẳng lặng chờ.

\”Anh nói Slenderman này vì sao đột nhiên lại đổi tính.\” Nguyễn Nam Chúc nói, \”Chẳng lẽ thật là do mạnh lên?\”

Lâm Thu Thạch lắc đầu ý bảo chính mình cũng không rõ.

\”Đi thôi, vào bên trong nhìn xem.\” Nguyễn Nam Chúc cùng Lâm Thu Thạch đi từ cửa hông tiến vào bên trong xưởng đồ hộp.

Xưởng đồ hộp này đã ngừng sản xuất từ lâu.

Tất cả máy móc đặt ở đây đều đã loang lổ rỉ sét, Lâm Thu Thạch kiểm tra một chút, xác định bên trong đã bị cắt điện, bất kể là máy móc hay là thiết bị chiếu sáng đều không thể hoạt động.

Ánh mắt Nguyễn Nam Chúc dừng lại ở máy chế tác đồ hộp, Lâm Thu Thạch nhìn theo ánh mắt hắn, cái gì cũng không nhìn ra. Nhưng hắn lại cảm giác có vẻ Nguyễn Nam Chúc chú ý tới chi tiết gì, Nguyễn Nam Chúc nâng bước tới bên cạnh máy, nói: \”Mấy ngày nay đã có người dùng qua máy này.\”

Lâm Thu Thạch: \”…… Thật không? Nhưng trên đây có rất nhiều rỉ sét mà.\”

Nguyễn Nam Chúc: \”Không biết người đó dùng phương pháp gì.\” Hắn nhìn quanh bốn phía, nói ra một câu, \”Thật sự làm người cảm thấy không thoải mái.\”

Đúng thật là làm người thấy không thoải mái, Lâm Thu Thạch vừa tiến đến, liền cảm giác có người đang nhìn chằm chằm vào hắn, nhưng lại không có cách tìm ra ánh mắt đó ở nơi nào.

Nguyễn Nam Chúc có vẻ nhớ tới cái gì: \”Anh nói xem cái người đội mũ dạ kia, sẽ xảy ra chuyện gì?\”

Lâm Thu Thạch: \”Có lẽ là mất tích? Có lẽ là chết?\”

Nguyễn Nam Chúc nghe vậy lại cười cười, không trả lời.

Lúc ấy Lâm Thu Thạch cho rằng hắn chỉ là đang tùy ý cười, ai biết đến buổi trưa khi nhìn thấy nam nhân đội mũ dạ kia lần nữa, hắn mới hiểu được Nguyễn Nam Chúc đang cười cái gì.

Trên người nam nhân đội mũ dạ đen xuất hiện một loại thay đổi rất quái dị.

Tay chân của anh ta bắt đầu vừa nhỏ vừa dài, chiều cao cũng dần cao lên, ngũ quan trên mặt tuy rằng vẫn còn, lại cho người ta một loại cảm giác cực kỳ nhạt nhoà, thậm chí còn cảm thấy hơi nhìn không rõ lắm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.