Tiếp theo, bọn họ đi tới hai gia đình còn lại cũng bị thất lạc trẻ con kia.
Trải qua một đợt dò hỏi, bọn họ rất nhanh đã tìm thấy điểm giống nhau giữa ba đứa trẻ này — trước khi mất tích, bọn chúng đều từng tỏ vẻ bản thân bị theo dõi, tuy nhiên cha mẹ lại không ai cảm thấy lời bọn trẻ nói có gì quan trọng.
Có một nhà trong đó người mẹ vì con mình mất tích mà khóc lóc thảm thiết, hối hận nói: \”Tôi rất hối hận, nếu lúc ấy tôi tin lời nó nói, con bé đã không mất tích, hết thảy đều do tôi, mọi thứ đều là tôi sai…… Tôi không xứng chức làm mẹ……\”
Nguyễn Nam Chúc nhẹ giọng an ủi vài câu, nói: \”Vậy xin hỏi cô có manh mối gì về việc cô bé mất tích không? Nếu có manh mối, xin hãy nói cho chúng tôi biết, có lẽ chúng tôi có thể thông qua manh mối, sớm một chút tìm được con của cô về.\”
Người mẹ kia nghe vậy im lặng một lát, thấp giọng nói: \”Manh mối…… Có lời đồn rằng trong trấn chúng tôi có một quái vật ẩn nấp ở vùng ngoại ô…… Đương nhiên, đây cũng chỉ là đồn đãi, cũng chưa có người gặp phải bao giờ.\”
Nguyễn Nam Chúc: \”Quái vật? Quái vật trông thế nào?\”
\”Không biết nữa.\” Người mẹ nói, \”Chúng tôi cũng không biết quái vật kia trông như thế nào, chỉ là có tin vịt nói, thân hình thứ kia dường như rất cao lớn……\”
Đây là toàn bộ tin tức người mẹ này biết đến.
Nhưng thông qua Nguyễn Nam Chúc hỏi chuyện, bọn họ lại biết được trẻ con nhà này rất thích chạy đến xưởng đồ hộp ở gần đây chơi, tuy rằng người lớn đã nói rất nhiều lần nhưng cô bé vẫn thường xuyên lén chạy đi. Địa điểm mất tích lần này, có vẻ chính là ở xưởng đồ hộp đã đóng cửa……
Xem ra xưởng đồ hộp thật sự là một địa điểm quan trọng.
Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc nhất trí, quyết định ăn trưa đơn giản chút, buổi chiều liền tới xưởng đồ hộp xem thử.
Hương vị cơm trưa vẫn không ổn như cũ, mấy món trên bàn ăn đều có liên quan đến cá, tản ra một mùi cá nồng đậm. Giữa bàn còn đặt mấy hộp cá đã mở, ngược lại nhìn qua trông khá ngon mắt trên một bàn đồ ăn.
Cũng nhân đó, tất cả những người xung quanh đều động đũa với cá hộp, hơn nữa tỏ vẻ hương vị rất không tồi.
Bởi vì kết quả điều tra lúc sáng, Lâm Thu Thạch đối với đồ hộp thật sự là xin miễn thứ cho kẻ bất tài, hắn tùy tiện ăn chút đồ ăn, liền cầm lấy di động bắt đầu sắp xếp lại suy nghĩ, cũng mất công thân phận của hắn ở thế giới này là gái câm, không có ai tới tìm hắn nói chuyện, đều coi hắn như không khí.
Lâm Thu Thạch cũng mừng vì được thanh nhàn.
Sau ngày vào trong cửa, còn có người tới đây tìm Nguyễn Nam Chúc ý đồ muốn tổ đội, bên trong ngôn ngữ, tất cả đều là ghét bỏ Lâm Thu Thạch.
Có người nói chuyện còn tính là uyển chuyển, có người lại nói trắng ra, nói cô gái này là một người câm, gặp phải chuyện gì đều kêu không được, cần gì phải lãng phí thời gian với cô ta, chi bằng đổi người khác lập đội.