Cả hai bức ảnh đều là ảnh tập thể của lớp hai, một tấm thiếu Lộ Tá Tử, một tấm khác lại thiếu Giang Tín Hồng với bạn của cậu ta. Vị trí của những người khác trong lớp gần như giống nhau như đúc, nhưng nếu cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện biểu cảm của những người trong ảnh lại có chút thay đổi, Hạ Như Bội xem xong dựng đứng lông tơ phát hiện: \”Tấm ảnh này…… Vẫn là những người đó chụp lại một lần nữa ở cùng một nơi?\”
\”Đúng vậy.\” Lê Đông Nguyên nói, \”Dù sao chắc chắn không phải là do PS.\”
\”Cho nên tại sao Lộ Tá Tử lại muốn giữ lại bức ảnh này?\” Hạ Như Bội không dám tiếp tục cầm tấm ảnh trong tay, như là phải bỏng nhanh chóng buông xuống, \”Tôi…… Tôi vẫn chưa hiểu……\”
Nhưng cô ta nhìn biểu tình của ba người Nguyễn Nam Chúc, hiển nhiên ngoại trừ cô ta, mọi người đều đã hiểu sao lại như thế.
Hạ Như Bội ném ánh mắt cầu cứu cho Lê Đông Nguyên, Lê Đông Nguyên lại rất là trìu mến vỗ vỗ đầu cô ta, nói: \”Đừng gấp gáp, một chốc nữa có thể cô sẽ hiểu.\”
Hạ Như Bội: \”……\” Hành động này của anh là đang sờ sủng vật trong nhà đấy à?
Lâm Thu Thạch đúng thật là đã hiểu ý của Lộ Tá Tử khi giữ lại tấm ảnh này, hắn nhìn hai bức ảnh, hơi hơi thở dài.
Loại chuyện bắt nạt trong trường này, đâu đâu cũng có, chỉ là không tới nỗi lấy mạng người, cho nên có một vài giáo viên không muốn quan tâm, lại không nghĩ rằng mặc kệ sẽ chỉ làm mọi chuyện càng thêm nghiêm trọng.
\”Đi thôi.\” Nguyễn Nam Chúc nhìn đồng hồ, \”Sắp tới thời gian bọn họ nghỉ trưa, chúng ta có thể đi bắt người.\”
\”Đi.\” Lê Đông Nguyên đứng dậy.
Nhà Giang Tín Hồng ở ngay bên cạnh, giữa trưa cũng vẫn phải rời khỏi trường học về nhà ăn cơm, bọn họ tìm chỗ nấp ở gần cổng trường, vẫn luôn chờ Giang Tín Hồng đi ra. Nhưng không biết tại sao, Giang Tín Hồng không hề xuất hiện, ngược lại lại chờ được bạn của Giang Tín Hồng.
Trải qua dò hỏi, Lâm Thu Thạch bọn họ biết được người này tên là Mưu Khải, đã từng học cùng lớp với Giang Tín Hồng, sau lại xảy ra chuyện, cậu ta mới bị chuyển sang lớp khác.
Thân hình Mưu Khải cường tráng hơn một chút so với Giang Tín Hồng, tính tình nhìn qua cũng có chút nóng nảy, cậu ta nói: \”Mấy người tìm tôi làm cái gì, cái gì tôi cũng không biết!\”
\”Tìm một chỗ không có ai nói đi.\” Lê Đông Nguyên nói, \”Dù sao chuyện chúng tôi muốn nói với cậu, cậu sẽ không muốn để cho người khác nghe thấy.\”
Mưu Khải đang muốn phản bác, lại thấy Nguyễn Nam Chúc lấy ra một tấm ảnh tập thể quơ quơ trước mặt cậu ta, cậu ta nhìn thấy ảnh chụp sắc mặt liền đại biến, ngập ngừng hai câu, cuối cùng đồng ý đề nghị của bọn Lâm Thu Thạch.
Vì thế đoàn người đi tới rừng cây nhỏ ẩn nấp sau khu dạy học, sắc mặt Mưu Khải rất khó xem, bên trong ánh mắt không kiên nhẫn, lại là áp lực cùng sợ hãi.
Nguyễn Nam Chúc đi thẳng vào vấn đề: \”Tá Tử là các cậu giết đúng không?\”
Mưu Khải hoảng sợ, một lát sau nháy mắt thẹn quá hoá giận: \”Chị đang nói cái gì vậy, tôi nghe không hiểu lời chị nói, rõ ràng cậu ta chết là do tai nạn xe cộ –\”


