Có người chung quy sẽ cảm thấy chán nản với sinh hoạt bình đạm, nhưng mà chỉ cần đã trải qua thế giới trong cửa, mới có thể phát hiện loại bình đạm này là một loại may mắn.
Dòng xe cộ, người đi đường, thậm chí mây phía chân trời, cỏ mọc ven đường có thế giới trong cửa phụ trợ càng trở nên đáng yêu lên. Hai người Lâm Thu Thạch cùng Trình Thiên Lí nằm ghế dựa trên sân thượng, hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp.
Bánh Gối với Hạt Dẻ cũng ở bên cạnh, Bánh Gối phe phẩy cái đuôi chạy nhảy trên sân thượng, mà Hạt Dẻ nằm bên cạnh Lâm Thu Thạch, duỗi người cùng bọn họ phơi nắng.
Trình Thiên Lí chưa tới một lát liền ngủ mất, hô hấp dần trở nên đều đặn.
Lâm Thu Thạch đang mơ màng sắp ngủ, lại nghe thấy dưới lầu truyền lên tiếng cãi vã. Âm thanh này cách hắn có chút xa, nếu dựa theo thính lực của người bình thường chắc chắn là không nghe được, nhưng Lâm Thu Thạch lại bắt được động tĩnh gần như không thể nghe thấy này.
Hắn vốn dĩ tưởng là người khác cãi nhau trong biệt thự, nhưng cẩn thận nghe kỹ, cảm thấy có chút không đúng, bởi vì sau khi nghe kỹ âm thanh này vậy mà lại là Nguyễn Nam Chúc với Trình Nhất Tạ.
\”Tại sao cậu phải làm như vậy, Trình Nhất Tạ, nếu em trai cậu biết, cậu ta cũng sẽ chẳng vui vẻ gì.\” Đây là lời Nguyễn Nam Chúc nói, tuy rằng nghe qua vẫn rất bình tĩnh, nhưng dựa vào hiểu biết của Lâm Thu Thạch trong khoảng thời gian này về hắn, giọng điệu này của hắn thật ra là đang tức giận.
\”Cho nên em sẽ không để cho em ấy biết.\” Trình Nhất Tạ nói, \”Nguyễn ca, em hiểu ý của anh.\”
Nguyễn Nam Chúc: \”Cậu hiểu?\”
Trình Nhất Tạ nói: \”Nhưng em không còn lựa chọn nào khác.\”
Nguyễn Nam Chúc lạnh lùng nói: \”Tôi hy vọng là cậu hiểu.\”
Lâm Thu Thạch chưa từng nghe qua ngữ khí Nguyễn Nam Chúc lạnh lùng như thế, dường như đã hoàn toàn thất vọng với người trước mắt, hắn nói xong câu đó liền im lặng, Trình Nhất Tạ cũng không tiếp tục giải thích.
Cuộc đối thoại này thật sự như lọt vào trong sương mù, nếu không phải ngữ khí hai người đều rất kỳ lạ, chỉ sợ Lâm Thu Thạch cũng sẽ không cảm thấy bọn họ đang cãi nhau, hắn tự hỏi một lát, suy đoán việc này khả năng có quan hệ với Trình Thiên Lí, nhưng cụ thể là chuyện gì, hắn tạm thời còn chưa biết đáp án.
Ánh mặt trời ấm áp ru người mơ màng sắp ngủ, sau khi xung quanh an tĩnh lại, Lâm Thu Thạch cũng từ từ nhắm mắt. Ngay thời điểm hắn sắp ngủ, có một bóng râm đột nhiên bao phủ trước mặt hắn, Lâm Thu Thạch bừng tỉnh, mở mắt ra liền nhìn thấy Nguyễn Nam Chúc đứng bên cạnh, cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn.
Lâm Thu Thạch hoảng sợ, từ trên ghế ngồi dậy, nói: \”Có việc?\”
Nguyễn Nam Chúc: \”Chuẩn bị một chút, cùng tôi đi ra ngoài gặp một người.\”
Lâm Thu Thạch nói: \”Được……\”
Nguyễn Nam Chúc nói xong lời này, xoay người liền đi, cũng không nói tại sao phải đi ra ngoài, rốt cuộc đi gặp người nào.


