Sau khi Giang Tín Hồng bị bọn họ gọi ra một lần liền từ chối nói chuyện lại lần nữa với bọn họ, ngồi lì trong phòng học làm thế nào cũng không chịu động đậy. Bốn người đều rất là bất đắc dĩ, vì không muốn làm cho những NPC khác chú ý, bọn họ đành phải quyết định ngày mai lại đến, tới lúc đó tìm một cơ hội nói chuyện rõ ràng với Giang Tín Hồng, thoạt nhìn manh mối mấu chốt nhất, là ở trên người cậu ta.
\”Hôm nay cứ như vậy đã, trở về đi ngủ sớm một chút, tôi cũng mệt rồi.\” Nguyễn Nam Chúc ngáp cái tỏ vẻ.
\”Được thôi.\” Lê Đông Nguyên từ khi vào bên trong cửa hầu như chưa từng phản đối qua đề nghị của Nguyễn Nam Chúc, Nguyễn Nam Chúc nói cái gì, anh ta liền làm cái đó, có thể nói là cực kỳ tri kỷ.
Bốn người tùy tiện ăn gì đó, liền về ký túc xá, tới cửa ký túc xá, lại thấy cô gái người mới kia đứng tần ngần ở cửa ký túc xá với vẻ mặt lo âu.
\”Có chuyện gì thế?\” Lâm Thu Thạch hỏi cô ta.
Cô gái kia ngập ngừng, do do dự dự mở miệng: \”Cái đó…… Tôi có một đồng đội…… Mãi vẫn chưa trở về.\”
\”Mấy người đi đâu vậy?\” Nguyễn Nam Chúc hỏi.
\”Trường học cũ.\” Cô gái nói, \”Tôi đi vệ sinh, lúc sau liền phát hiện người kia đã không thấy tăm hơi, tôi tìm khắp cả toà nhà cũng không thấy anh ta, sau đó tôi thật sự là quá sợ, liền quay về trước.\”
\”Anh ta biến mất ở trường học cũ?\” Lê Đông Nguyên quay đầu nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối hẳn, \”Gấp cũng vô dụng, hiện tại sắc trời đã tối, khẳng định là không thể quay lại đó tìm người, tôi khuyên cô nghỉ ngơi tốt một đêm đi, ngày mai chúng tôi đi cùng cô qua đó nhìn thử.\”
Biểu tình cô gái này tuy rằng còn lo lắng như cũ, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật gật đầu, xem ra cô ta cũng không muốn ở sắc trời như vậy quay lại trường học cũ âm trầm kia.
Vì thế đoàn người trở lại trong phòng của mình chuẩn bị nghỉ ngơi.
Trải qua nhiều chuyện bên trong cánh cửa, mọi người đều rõ ràng mất tích rốt cuộc có ý nghĩa gì, ở thế giới này khắp nơi đều là bẫy rập chết chóc, đột nhiên không thấy người, tỉ lệ sống sót đã kém lại càng kém. Xem ra cái đồng đội trong miệng cô gái người mới kia, chỉ sợ cũng là lành ít dữ nhiều.
Bọn họ nằm ở trên giường, phân tích một chút tin tức hôm nay có được.
Nguyễn Nam Chúc lại đưa ra một manh mối cực kỳ quan trọng: \”Không phải bọn họ sắp phải thi cuối kỳ sao?\”
Lâm Thu Thạch nói: \”Đúng vậy, làm sao thế?\”
Nguyễn Nam Chúc: \”Thời tiết như hiện tại chắc chắn không phải mùa đông, độ ấm lạnh vừa phải, vẫn còn hơi nóng, vậy nghĩa là kỳ thi cuối kỳ không phải kỳ thi nghỉ đông.\”
Lâm Thu Thạch chớp mắt đã hiểu ý Nguyễn Nam Chúc: \”Ý của cô là bọn họ sắp phải thi đại học?\”
\”Đúng vậy.\” Nguyễn Nam Chúc, \”Tôi cảm thấy đây là mốc thời gian quan trọng, một khi kết thúc thi đại học, cậu ta liền không còn là học sinh trường này.\”


