Kính Vạn Hoa Chết Chóc – Chương 5: Giếng cạn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 22 lượt xem
  • 4 tháng trước

Kính Vạn Hoa Chết Chóc - Chương 5: Giếng cạn

Tuyết rất lớn, việc đi lại trên đường núi nhỏ hẹp ở hiện tại có thể nói là từng bước khó đi.

Lâm Thu Thạch lo lắng cơ thể Nguyễn Bạch Khiết chịu không nổi, bảo hộ cô cả một đường. Tiểu Kha bên cạnh không mặn không nhạt nói câu tình cảm hai người thật tốt.

\”Phái nữ.\” Lâm Thu Thạch nói, \”Vẫn là cần được để ý nhiều chút.\”

Nguyễn Bạch Khiết yếu ớt dán bên người Lâm Thu Thạch, nhìn thoáng qua hướng Tiểu Kha, lộ ra biểu tình yếu đuối đáng thương.

Tiểu Kha mặt vô cảm dời ánh mắt, nhìn qua rất không thích cô.

Cuối cùng cũng tới được chỗ chặt cây, mọi người lại bắt đầu hành động. Lần này mọi người chọn hai cái cây không quá lớn, dự định hôm nay một lần liền chặt đủ. Thời tiết này tuy rằng rất lạnh, nhưng sau khi chặt cây một hồi cơ thể liền có chút nóng lên, Lâm Thu Thạch duỗi tay cởi nút thắt áo khoác, đứng nghỉ ngơi trong chốc lát.

Nguyễn Bạch Khiết dựa vào bên cạnh cây, ánh mắt suy tư nhìn Lâm Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch liếc một cái: \”Cô nhìn gì vậy?\”

Nguyễn Bạch Khiết: \”Mông rất vểnh……\”

Lâm Thu Thạch thiếu chút nữa khua rìu ngang eo, hắn quay đầu nhìn chằm chằm Nguyễn Bạch Khiết: \”Cô nói cái gì?\”

Nguyễn Bạch Khiết: \”Tôi không nói gì cả, anh nghe lầm rồi.\”

Ánh mắt Lâm Thu Thạch hoài nghi.

Nguyễn Bạch Khiết: \”Không thì anh lặp lại lời tôi vừa mới nói một chút?\”

Lâm Thu Thạch: \”……\” Người này đoán chắc hắn sẽ ngượng đúng không?

Hai người một bên nói chuyện phiếm, một bên chặt cây, cùng các nam nhân khác trong đoàn thay phiên nhau nghỉ ngơi, trước khi trời hoàn toàn tối đen, đã đốn ngã hai cây.

Thời điểm chặt cây không có việc gì, khuân vác lại thành ám ảnh trong lòng mọi người.

Thi thể hai đồng đội bị cây đè chết ngày hôm qua đã bị tuyết dày vùi lấp, nhưng cho dù không nhìn thấy thi thể, bộ dáng thê thảm của bọn họ vẫn rõ ràng trước mắt như cũ.

\”Không khiêng.\” Hùng Tất nói, \”Dùng dây thừng tròng vào, kéo đi thôi.\”

\”Vậy ai là người kéo đây?\” Trương Tử Song hỏi.

Hùng Tất nói: \”Đàn ông chia làm hai tổ, đều kéo.\”

Biện pháp này rất công bằng, mọi người đều làm việc như nhau, nếu phải chết thì do bản thân mạng ngắn, không trách được người khác.

Lâm Thu Thạch không nói gì, duỗi tay tiếp nhận dây thừng Hùng Tất đưa qua, đi theo một đồng đội cũng không nói gì, bắt đầu nỗ lực kéo. Kéo một đoạn thân cây trên đường núi nhỏ hẹp, so ra càng thêm khó khăn, nhưng ít nhất là vẫn an toàn, không đến mức xảy ra sự cố.

Có vết xe đổ, dọc theo đường đi mọi người đều trở nên cảnh giác, cho đến khi rời khỏi núi tới được cửa nhà thợ mộc, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

\”Ông lão.\” Hùng Tất kêu, \”Chúng tôi đưa gỗ tới.\”

Tiếng cưa gỗ kẽo kẹt kẽo kẹt bên trong cánh cửa ngừng lại, một lát sau, từ khe cửa ló ra một khuôn mặt già nua trần đầy nếp nhăn, thợ mộc chậm rãi đẩy cửa đi ra ngoài, ý bảo bọn họ đưa gỗ vào đi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.