Phòng vẽ tranh của nữ chủ nhân kia ở tầng bảy.
Tiểu Tố lúc trước, cũng là mất tích ở tầng bảy, nhưng theo như bạn nam đi với cô ta nói, lúc ấy bọn họ không hề bước vào phòng vẽ tranh của nữ chủ nhân, chỉ đứng bên cạnh xem những bức tranh khác một chút.
Nguyễn Nam Chúc với Lâm Thu Thạch leo tới tầng bảy, lại lần nữa nhìn thấy bóng tối bao phủ bên trong hành lang. Hành lang tầng bảy rất dài, trên mặt đất vẫn trải thảm thật dày, thảm kéo dài từ hướng hai bên sườn cầu thang, ngừng lại ở phòng vẽ tranh trước mặt.
Phòng vẽ tranh không quá giống những căn phòng khác, ngoài cửa bị bịt kín mít bằng một tấm vải đen, dường như chủ nhân phòng vẽ tranh không muốn có chút ánh sáng nào từ khe cửa lọt vào trong phòng.
\”Hiện tại bà ta đang ở đâu rồi?\” Đàm Táo Táo hơi sợ, cô ta xoa xoa da gà nổi trên cánh tay mình nhỏ giọng nói, \”Lỡ đâu lúc chúng ta đi vào lại thấy bà ta ở bên trong đang vẽ tranh thì sẽ rất xấu hổ.\”
\”Hy vọng hiện tại bà ta không ở trong phòng vẽ.\” Nguyễn Nam Chúc nói, \”Hai người chờ ở đây, tôi đi gõ cửa trước.\”
Hắn nói đi gõ cửa, vậy mà liền thật sự hai ba bước vượt tới cửa phòng vẽ tranh, giơ tay gõ gõ.
Đàm Táo Táo trợn tròn mắt, nghe thấy Nguyễn Nam Chúc dùng sức gõ vang phòng vẽ tranh tới thịch thịch thịch, cô ta nói: \”Vãi chưởng — lá gan của anh ta làm thế nào lại lớn được như vậy.\”
Lâm Thu Thạch lại bình tĩnh hơn một chút so với cô ta: \”Lá gan của cậu ấy luôn luôn rất lớn.\”
Sau khi cửa bị gõ vang lên, bên trong không có ai đáp lại, Nguyễn Nam Chúc lại gõ thêm một lần, cuối cùng xác định hiện tại không ai đang ở bên trong phòng vẽ.
\”Vào thôi.\” Nguyễn Nam Chúc nói.
\”Cửa không phải còn đang bị khoá sao.\” Đàm Táo Táo nói, \”Chúng ta vào thế nào?\”
Nguyễn Nam Chúc móc từ trong túi ra một cây kẹp tóc, cực kỳ tự nhiên khom lưng làm việc.
Đàm Táo Táo: \”……\” Cô ta thiếu chút nữa đã quên Nguyễn Nam Chúc có loại kỹ năng đỉnh cao này.
Cong eo một lát, khoá cửa liền bị Nguyễn Nam Chúc mở phát ra một tiếng rắc nhỏ, hắn cầm lấy then cửa, nhẹ nhàng kéo ra, trước tiên đứng bên ngoài quan sát cấu tạo phòng vẽ tranh một chút, mới vẫy tay với Lâm Thu Thạch: \”Anh vào trong với tôi, Đàm Táo Táo cô ở ngoài canh chừng, có gì thì gọi chúng tôi.\”
Đàm Táo Táo ngoan ngoãn gật gật đầu.
Lâm Thu Thạch bước lên, cùng Nguyễn Nam Chúc tiến vào phòng vẽ tranh.
Phòng vẽ không lớn, điều kiện chiếu sáng cực kỳ kém, cửa sổ bị một tấm màn đen che kín lại, chỉ có thể dựa vào trản đèn nhỏ trên đỉnh đầu kia lấy ánh sáng, cần phải rất cố gắng mới có thể thấy rõ tình huống trong phòng.
Giá vẽ giữa phòng vẽ tranh đang đỡ một bức tranh bị phủ vải lên, toàn bộ trong phòng, tràn ngập một loại khí vị quái dị thuộc về thuốc màu.
Nguyễn Nam Chúc làm việc từ trước đến nay dứt khoát, đi đến bên cạnh giá vẽ liền nhấc tấm vải lên.
Sau khi tấm vải bị xốc lên, lộ ra một bức tranh chưa hoàn thành, Lâm Thu Thạch nhìn thấy tranh này liền ngẩn người: \”Đây là……\”


