Nếu là trong thế giới hiện thực, gặp phải chuyện như vậy đại khái đều sẽ cảm thấy thần kinh bản thân mẫn cảm, nghĩ quá nhiều. Nhưng đây lại không phải thế giới hiện thực mà là quỷ quyệt bên trong cánh cửa, cho nên Lâm Thu Thạch không thể không nghĩ nhiều, hắn quan sát cẩn thận ngoài cửa sổ, sau khi xác định bóng người trong lùm cây đã thực sự biến mất mới về tới trên giường. Lần này hắn không dám tắt đèn, mà là tính mở đèn đi ngủ.
Tuy rằng không quá buồn ngủ, nhưng sau khi Lâm Thu Thạch tự mình nhớ lại cảm giác an tâm khi nằm cạnh Nguyễn Nam Chúc, vậy mà thật sự đã hơi mông mông lung lung — Nguyễn Nam Chúc không hổ là thuốc ngủ thành tinh, nhớ đến một chút đã có thể có tác dụng.
Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Thu Thạch bị đồng hồ báo thức đánh thức. Hắn đơn giản rửa mặt, liền tính đi tìm Nguyễn Nam Chúc. Ngày hôm qua Lâm Thu Thạch ngủ không quá ngon, phía dưới mắt còn hiện lên hai vệt quầng thâm, khuôn mặt người trong gương vẫn xa lạ như cũ, nhưng nếu nhìn kỹ, vẫn sẽ cảm nhận được khí chất có một hai phần tương tự so với hắn trong hiện thực. Lâm Thu Thạch thay đổi quần áo, tới đối diện gõ vang cửa phòng Nguyễn Nam Chúc.
Cửa phòng kẽo kẹt một tiếng mở ra, nhưng người mở cửa vậy mà lại là Đàm Táo Táo, sắc mặt cô ta so với Lâm Thu Thạch còn khó coi hơn, một bộ dáng trắng đêm khó ngủ, tức giận nói chào buổi sáng với Lâm Thu Thạch.
\”Sớm.\” Nguyễn Nam Chúc cũng một bộ mới rời giường rửa mặt xong, trên cằm còn dính giọt nước, hắn vừa ra khỏi phòng tắm, nghe thấy là giọng Lâm Thu Thạch, quay đầu hướng về phía hắn lên tiếng tiếp đón.
Đàm Táo Táo thở phì phì đi toilet.
Lâm Thu Thạch không thể hiểu được, nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện nguyên nhân Đàm Táo Táo tức giận — cô gái này thế mà lại nằm trên đệm trải dưới đất cả một đêm, chỗ ngủ ở ngay cạnh chân giường Nguyễn Nam Chúc.
\”Cô ấy ngủ trên mặt đất?\” Lâm Thu Thạch nhìn đệm sửng sốt vài giây.
\”Không thì sao?\” Nguyễn Nam Chúc nói, \”Tôi không thích cùng người khác ngủ chung giường.\”
Lâm Thu Thạch: \”……\” Hắn nhớ tới hắn với Nguyễn Nam Chúc cùng nhau ngủ mỗi ngày mỗi đêm, từ từ, cái cách nói này làm sao nghe hơi là lạ.
Nguyễn Nam Chúc nói: \”Trừ anh.\”
Lâm Thu Thạch nghe thấy lời này hơi xấu hổ, liền lách khỏi đề tài: \”Tối hôm qua ngủ thế nào?\”
\”Khá tốt.\” Nguyễn Nam Chúc trả lời, \”Giường không tồi.\”
Giường này đúng là rất lớn rất mềm, nằm trên đó cực kỳ thoải mái, chỉ là dù cho thoải mái hơn nữa, cũng chỉ sợ không mấy ai có thể thản nhiên hưởng thụ giống Nguyễn Nam Chúc như vậy.
Đàm Táo Táo rửa mặt đánh răng xong ra ngoài vẫn lẩm bẩm, nói Nguyễn Nam Chúc thật không phải người, vậy mà để cô ta ngủ dưới đất, làm hại cả người cô ta đau nhức……
Nguyễn Nam Chúc ban đầu mặc kệ, sau lại thấy cô ta mãi cũng không dứt, không mặn không nhạt nói câu: \”Không thì đêm nay cô ngủ giường?\”
Đàm Táo Táo: \”Thật không thật không?\”
Nguyễn Nam Chúc: \”Tôi có thể qua chung giường với Lâm Lâm.\”


