Kính Vạn Hoa Chết Chóc – Chương 4: Lại chết người – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 20 lượt xem
  • 4 tháng trước

Kính Vạn Hoa Chết Chóc - Chương 4: Lại chết người

Lâm Thu Thạch cõng Nguyễn Bạch Khiết, những người còn lại, mỗi người một đầu khiêng gỗ.

Trời tuyết đường trơn, bước chân của mọi người đều trở nên cẩn thận.

Hùng Tất cầm đèn dầu đi phía trước mở đường, mọi người theo sau từ từ tiến tới.

Ban đầu chỉ là từng bông tuyết nhỏ li ti rơi xuống, vậy mà hiện tại trên đường bọn họ trở về, tự nhiên nổi lên tuyết lớn, tựa như lông ngỗng, lả tả lả tả che kín toàn bộ không trung.

Nguyễn Bạch Khiết cũng không nặng, Lâm Thu Thạch cõng cô còn tính là nhẹ nhàng, hắn cúi đầu nhìn kỹ đường dưới chân, dẫm lên dấu chân người phía trước bước tiếp.

Tiếng gió càng lúc càng lớn, thậm chí thổi tới có cảm giác đau tai, tuyết rơi phủ kín tầm nhìn của Lâm Thu Thạch, hắn bắt đầu hơi nhìn không rõ lắm người trước mặt.

Loại cảm giác này cực kỳ không ổn, Lâm Thu Thạch bước hơi chậm, đang muốn dừng lại, lại nghe bên tai truyền đến giọng của Nguyễn Bạch Khiết, cô nói: \”Đừng dừng lại, tiếp tục đi.\”

Lâm Thu Thạch nghe vậy đành phải tiếp tục đi về phía trước.

Nhưng mà càng bước đi, hắn càng cảm thấy có chỗ không đúng lắm, mới đầu Lâm Thu Thạch tưởng do trời quá lạnh, bản thân bị lạnh tới mơ hồ, nhưng theo đường xá xa dần, hắn rốt cuộc đã phát hiện cảm giác không ổn từ đâu ra.

Quá nhẹ, người phía sau hắn quá nhẹ, giống như đã không có trọng lượng, Lâm Thu Thạch nuốt nước miếng, thử nâng người đằng sau lên một chút.

— quả nhiên không phải ảo giác, người trên lưng hắn rất nhẹ, giống như là giấy, tuy rằng hình thái vẫn còn, nhưng lại không hề có trọng lượng. Trán Lâm Thu Thạch nổi lên một lớp mồ hôi mỏng, hắn kêu: \”Bạch Khiết.\”

Không có âm thanh.

\”Bạch Khiết.\” Lâm Thu Thạch tiếp tục gọi.

\”Sao thế?\” Mặt Nguyễn Bạch Khiết tựa lên cổ Lâm Thu Thạch, mặt cô lạnh băng, làn da vừa ướt lại mềm, khiến Lâm Thu Thạch có một loại liên tưởng không hay, cô nói, \”Anh gọi tôi làm gì.\”

\”Không có việc gì.\” Lâm Thu Thạch nói, \”Muốn hỏi cô có lạnh hay không.\”

\”Tôi không lạnh.\” Nguyễn Bạch Khiết nói, \”Không lạnh chút nào.\”

Lâm Thu Thạch không dám dừng chân, lúc trước hắn vẫn luôn vùi đầu đi đường, lúc này nâng mắt quan sát bốn phía, lại phát hiện mình cách những người phía trước rất xa.

Trong tuyết lớn, hắn chỉ có thể loáng thoáng trông thấy ánh đèn dầu cùng bóng dáng người đi phía trước, hắn cõng trên lưng, hình như không phải Nguyễn Bạch Khiết, mà là thứ gì đó khác.

Lâm Thu Thạch hơi cắn chặt răng.

\”Anh đang phát run.\” Thứ trên lưng, có cùng giọng nói với Nguyễn Bạch Khiết, nhẹ nhàng nói, \”Anh có lạnh không?\”

\”Vẫn ổn.\” Lâm Thu Thạch nói, \”Hơi lạnh một chút thôi.\”

\”Anh có muốn đến một nơi không lạnh không?\” Cô hỏi như vậy, \”Một nơi ấm áp, không có tuyết, cũng không có ban đêm.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.