Tính cách của Trương Miện có vẻ khá là hướng ngoại, cộng thêm khuôn mặt bầu bĩnh kia càng là mười phần có lực tương tác, anh ta cười rộ lên lộ ra hai lúm đồng tiền bên má, thoạt nhìn hết sức đáng yêu.
Thái độ của người trong phòng đối với anh ta đều cực kỳ thân thiết, ngoại trừ Trình Thiên Lí.
\”Tôi không thích anh ta chút nào.\” Sau ngày Trương Miện tới, Trình Thiên Lí liền tìm tới Lâm Thu Thạch lẩm bẩm lầm bầm, trong miệng tuôn một tràng nhai đi nhai lại bất mãn của bản thân.
\”Tại sao không thích?\” Ấn tượng của Lâm Thu Thạch đối với Trương Miện cũng không tồi.
\”Anh không thấy rằng từ sau khi anh ta tới đây Nguyễn ca đều dẫn anh ta theo à?\” Trình Thiên Lí nói, \”Anh ấy lại không dẫn theo chúng ta……\”
Lâm Thu Thạch im lặng một lát.
Trình Thiên Lí ánh mắt trông mong nhìn Lâm Thu Thạch khát cầu đồng cảm từ hắn: \”Có phải anh cũng nghĩ vậy hay không?\”
\”Không phải.\” Lâm Thu Thạch rất ngay thẳng trả lời, \”Không dẫn chúng ta theo không phải chuyện tốt à? Chẳng lẽ cậu muốn thường xuyên vào cửa?\”
Trình Thiên Lí: \”……\” Hình như…… Đúng là có chút đạo lý.
Nhưng thực sự Nguyễn Nam Chúc đối với Trương Miện rất đặc biệt, trong vòng một tuần dẫn theo anh ta qua ít nhất ba đến bốn cửa, Trương Miện cũng thích ứng không tồi, rất nhanh đã quen với sự thay đổi giữa trong và ngoài cửa.
Còn đối với Lâm Thu Thạch, Nguyễn Nam Chúc chỉ là dặn dò hắn nghỉ ngơi dưỡng sức thật tốt.
Theo con mắt của người ngoài, Nguyễn Nam Chúc khẳng định là muốn bồi dưỡng Trương Miện, mới mang theo anh ta mạo hiểm như vậy, nhưng chung quy Lâm Thu Thạch cảm thấy có chỗ nào đó hơi sai, trong lúc nhất thời lại không thể tìm ra chỗ nào không đúng.
Sáng sớm một ngày nọ, Trương Miện đột nhiên chào hỏi Lâm Thu Thạch, uyển chuyển hỏi hắn trong tổ chức còn có người khác hay không.
Lâm Thu Thạch lúc ấy đang ăn bữa sáng, nghe thấy lời này liền không thể hiểu nổi: \”Người khác? Là sao?\”
Trương Miện: \”Đội viên khác ấy.\” Anh ta cười rộ lên, lộ ra hai lúm đồng tiền ngọt ngào, thoạt nhìn cực kỳ đáng yêu, \”Cậu chưa từng gặp bọn họ à?\”
Lâm Thu Thạch lắc đầu.
\”Ồ, ngày hôm qua Nguyễn ca dẫn tôi đi gặp đội viên khác á.\” Trương Miện nói, \”Cho nên tôi hơi tò mò, rốt cuộc trong đoàn chúng ta có bao nhiêu người.\”
Vấn đề này tương đối mẫn cảm, Lâm Thu Thạch dù có biết cũng không thể nói cho anh ta, mà hắn thực sự cái gì cũng không biết, vì thế lắc đầu, ý bảo bản thân không rõ lắm.
Trương Miện à à, ngược lại cũng không hỏi thêm.
Cùng lúc đó những người khác cũng lục tục tới trên bàn, không nhiều không ít đều cùng Trương Miện nói mấy câu. Lâm Thu Thạch nhanh chóng phát hiện một hiện tượng quái lạ, đó là trong phòng ngoại trừ mấy người đặc thù khác, thời điểm mọi người nói chuyện đều cười với Trương Miện.


