Kính Vạn Hoa Chết Chóc – Chương 33: Sổ nhật ký – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 21 lượt xem
  • 7 tháng trước

Kính Vạn Hoa Chết Chóc - Chương 33: Sổ nhật ký

Đơn giản thuật lại những gì vừa nhìn thấy, Lâm Thu Thạch liền im lặng.

Nguyễn Nam Chúc nghe hắn kể lâm vào suy nghĩ, một lát sau, hắn nói: \”Chúng ta lên đỉnh tháp nhìn xem.\”

Nói xong hắn liền đứng dậy hướng lên đỉnh tháp, Lâm Thu Thạch có chút hoảng hốt đi theo sau hắn, chung quy hắn cảm thấy ảo cảnh vừa rồi không đơn giản như vậy, tựa như ân ẩn muốn ám chỉ gì đó.

Đỉnh tháp rỗng tuếch, cái gì cũng không có.

Trên cao nhất là cửa sổ chạm rỗng ở mái nhà, chỉ cần vừa ngẩng đầu, là có thể nhìn thấy bầu trời bên ngoài, còn có điêu khắc hình đĩa có chút đặc biệt phía trên đỉnh tháp.

Nguyễn Nam Chúc nhìn điêu khắc kia tới xuất thần, Trình Thiên Lí cùng Lâm Thu Thạch cũng không đi quấy rầy hắn.

Lâm Thu Thạch dạo quanh một vòng trên đỉnh tháp, vẫn không phát hiện ra cái gì, nhưng đang lúc hắn định nói chuyện với Trình Thiên Lí, vách tường bên cạnh, lại nhẹ nhàng truyền ra tiếng vang rất nhỏ.

Tiếng động này như là có người đang dùng ngón tay cào vách tường, làm người nghe cực kỳ không thoải mái. Lâm Thu Thạch hiện tại đã nhận thấy được thính lực của mình nhạy bén có hơi quá, tiếng động không ai nghe được hắn lại có thể dễ dàng cảm nhận thấy, nhìn qua Trình Thiên Lí đang ngơ ngơ, hiển nhiên là cậu ta không nghe thấy tiếng động này.

Lâm Thu Thạch lần này không hỏi Trình Thiên Lí có nghe được hay không, hắn đi thẳng tới vách tường trước mặt kia, dùng tay nhẹ nhàng gõ gõ. Tiếng động đào móc bên trong vách tường lập tức ngừng, dựa theo cái này, Lâm Thu Thạch có phát hiện mới, hắn nhận ra trong toàn bộ vách tường trên đỉnh tháp, chỉ có vị trí này rỗng.

\”Bên trong hình như có cái gì.\” Lâm Thu Thạch đột nhiên lên tiếng.

\”Cái gì?\” Trình Thiên Lí nói, \”Nơi này sao?\” Cậu ta cũng gõ gõ, quả nhiên nghe thấy tiếng gõ lên vách rỗng.

Nguyễn Nam Chúc thu hồi ánh mắt nhìn chằm chằm lên đỉnh đầu: \”Làm sao?\”

\”Vị trí tường này rỗng bên trong.\” Lâm Thu Thạch nói, \”Tôi muốn xem có thể cạy ra nhìn hay không.\”

Nguyễn Nam Chúc đi tới, vươn tay sờ sờ trên vách tường một vòng, sau đó lấy một vật gì đó cứng rắn sắc nhọn từ trong túi ra, bắt đầu chậm rãi cạy. Động tác hắn rất linh hoạt, dường như đối với loại công việc này đã cực kỳ quen thuộc, rất nhanh, vách tường bên cạnh này vậy mà thật sự bị hắn cạy ra một khe hở.

Lâm Thu Thạch nhìn tới trợn mắt há hốc mồm: \”Còn có thể như vậy?\”

Trình Thiên Lí: \”Chuyện thường ở huyện, vẫn là Nguyễn ca lợi hại á.\”

Sau khi vách tường trước mặt bị cạy, lộ ra một cái ngăn ẩn, trong ngăn chứa một hộp nhỏ màu đỏ, không bị khóa lại.

Nguyễn Nam Chúc đưa tay lấy cái hộp ra.

Lực chú ý của ba người đều đặt ở trên hộp này, tay Nguyễn Nam Chúc hơi hơi động, nắp hộp liền mở ra, thứ bên trong hộp giống như là sổ ghi chép có bìa bằng da cứng.

\”Đây không phải nhật ký đấy chứ?\” Thứ này thành công khơi dậy hứng thú của Trình Thiên Lí, cậu ta cầm quyển sổ lên mở ra, \”Bên trong có thể có manh mối về chìa khoá hay không.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.