Nghe Lâm Thu Thạch nói, động tác của Nguyễn Nam Chúc hơi ngừng, nhưng động tác tiếp theo của hắn lại là ngăn Lâm Thu Thạch đang định tiếp tục quan sát, nhỏ giọng nói: \”Đừng động vào cái này, tìm Trình Thiên Lí trước.\”
Lâm Thu Thạch lúc này mới nhớ ra bọn họ còn có một đồng bạn. Từ lúc mới tới miếu thần, hắn đã không thấy Trình Thiên Lí, cũng không biết hiện tại cậu ta chạy đi đâu.
Từ Cẩn đi đằng sau thấy bọn họ đang hướng vào trong miếu, run run rẩy rẩy nói: \”Hai người định đi đâu vậy? Vẫn còn muốn vào trong sao? Tôi cảm thấy nơi này thật là đáng sợ.\”
\”Ừ, vào xem.\” Lâm Thu Thạch đáp Từ Cẩn một tiếng, liền một bên quan sát xung quanh, một bên tiếp tục đi vào bên trong miếu thần.
Miếu thần này rất lớn, lớn nhất là đại điện trống trải bên ngoài. Trước điện có một bức tượng Phật cùng một ít que nhang, thoạt nhìn ngày thường vẫn có người tới cúng bái.
Đi vào sâu bên trong, là rất rất nhiều căn phòng nhỏ bị tách ra, những phòng nhỏ này đa số đều bị khóa, Lâm Thu Thạch xuyên qua cửa sổ nhìn thấy đồ vật đặt bên trong phòng khá giống tượng, chỉ là pho tượng này đã bị tấm vải đỏ che lại.
\”Thật muốn vào xem.\” Nguyễn Nam Chúc lẩm bẩm một tiếng.
\”Thứ gì vậy?\” Từ Cẩn xoa xoa da gà nổi trên cánh tay, \”Thật dọa người……\”
Nguyễn Nam Chúc nghe được lời này, xoay người dựa vào Lâm Thu Thạch, yếu đuối nói anh Lâm Lâm, tôi cũng sợ hãi.
Lâm Thu Thạch biết là hắn lại muốn diễn, dở khóc dở cười cầm lấy tay hắn, nói: \”Đừng sợ, tôi ở đây.\”
Từ Cẩn ở bên cạnh thấy thế hận tới ngứa răng, chắc là trong lòng còn mắng mười nghìn câu cẩu nam nữ.
Mấy người tiếp tục đi, sau khi đi qua một lối nhỏ, rốt cuộc thấy được bóng dáng Trình Thiên Lí.
Trình Thiên Lí đang đứng ở một góc trong thiên điện, đối mặt với vách tường, không biết đang xem cái gì.
Hắn nghe tiếng bước chân, quay đầu lại nhìn thấy bọn Lâm Thu Thạch, nói: \”Mọi người lại đây nhìn xem, trên này có tranh vẽ.\”
Lâm Thu Thạch đi qua nói: \”Tranh vẽ gì vậy? Anh bạn nhỏ, tôi kêu Dư Lâm Lâm, cậu tên là gì?\”
Trình Thiên Lí nói: \”Gọi tôi Mục Tự là được, còn hai cô gái xinh đẹp này thì sao?\”
Từ Cẩn cùng Nguyễn Nam Chúc đều tự giới thiệu.
\”Ôi, vận khí hai người thật kém.\” Trình Thiên Lí nói, \”Cô gái xinh đẹp như vậy, lại phải vào thế giới kinh khủng thế này.\”
Từ Cẩn nói: \”Đúng vậy, tôi rất sợ hãi.\” Nỗi buồn của cô ta rốt cuộc có mục tiêu để kể lể, nghẹn ngào nói, \”Nơi này chỗ nào cũng thật quái lạ, hiện tại tôi còn chưa hiểu sao lại thế này.\” Cô ta dùng tay lau khoé mắt ướt át, bộ dáng nhìn qua đáng thương cực kỳ.
\”Tranh vẽ này chính là phong tục bản địa đi.\” Giọng Nguyễn Nam Chúc lấy đi lực chú ý của Trình Thiên Lí, hắn duỗi tay sờ lên vách tường, \”Tranh này một là vừa được vẽ lên, hai là có người thường xuyên giữ gìn, màu sắc còn rất mới.\”


