Hắn đi tới, đập vào mắt là một thanh niên nhuộm cả đầu vàng choé đang đứng dậm chân tại chỗ. Bộ đồ cậu ta mặc không theo xu hướng gì, môi bấm khuyên, nhìn qua giống như đại ca băng đảng côn đồ, lúc này đang rít gào với đám đông đối diện, sắc mặt những người trong đám đông lại lạnh nhạt, ánh mắt nhìn cậu ta như đang xem trò hề.
Người này nhìn thấy Lâm Thu Thạch cùng người mới Từ Cẩn, cảm xúc càng kích động, chỉ vào bọn họ nói: \”Mấy người có phải đồng bọn với đám người này hay không? Lừa tôi tới đây là muốn làm gì? Mấy người mau thả tôi ra ngoài, bằng không hiện tại tôi con mẹ nó giết hết cả đám?\”
Lâm Thu Thạch nghe thấy người này phô trương thanh thế thực sự cảm thấy buồn cười: \”Vừa rồi không phải cậu còn muốn báo cảnh sát sao? Làm sao lại muốn giết chúng tôi rồi?\”
\”Mày muốn chết à?\” Thanh niên kia nghe Lâm Thu Thạch nói càng cáu, cậu ta cả giận nói, \”Mày còn nói bậy nói bạ tao thọc chết mày luôn, mày biết tao là ai không? Dám nói chuyện với tao kiểu đấy à!\”
Lâm Thu Thạch không tiếp tục để ý đến cậu ta, ánh mắt quét một vòng trong đám người.
Lần đảo mắt này làm tâm trạng hắn nháy mắt trùng xuống, chỉ thấy phía sau thanh niên, cả ngồi cả đứng tổng cộng mười ba người, cộng thêm thanh niên kia, Lâm Thu Thạch cùng Từ Cẩn, là khoảng mười sáu người.
Lần đầu tiên Lâm Thu Thạch thấy nhiều người như vậy, có thể biết độ khó của thế giới này cao bao nhiêu.
Trong đám người đa số là biểu cảm lạnh nhạt, vẻ mặt đối với thanh niên thái độ ác liệt kia là khinh thường, không ai định nói đạo lý với hắn.
Cũng đúng, giảng đạo lý là việc rất phiền toái, cần gì phải lãng phí trên một người sắp chết.
Trong mười ba người này, có năm nam, tám nữ, Lâm Thu Thạch rất nhanh đã tìm được mục tiêu của mình trong đám đông — thiếu niên đứng phía trước đám người, với một cô gái ngồi trong góc trông không quá rõ mặt.
Khuôn mặt tuy rằng xa lạ, nhưng quần áo bọn họ đang mặc, lại nói cho Lâm Thu Thạch biết thân phận của bọn họ.
Nữ là Nguyễn Nam Chúc, thiếu niên là Trình Thiên Lí.
Sau khi Lâm Thu Thạch đã tìm được họ liền dời ánh mắt.
\”Tao đang nói chuyện với mày đấy, thái độ kiểu gì vậy??\” Thanh niên tóc vàng thấy thái độ của Lâm Thu Thạch, lập tức cáu, lại là móc từ trong túi ra một con dao nhỏ khoa tay múa chân, \”Mày thật sự muốn chết đúng không?\”
Cậu ta nói xong lời này, lại vang lên một câu \”Ôi thôi nào.\” Sau đó có một đôi tay đè lại bả vai thanh niên, một giọng nam dễ nghe phát ra: \”Anh bạn này, tuổi còn trẻ, làm sao lại phải gắt gỏng thế.\”
Lâm Thu Thạch theo giọng nói, thấy một khuôn mặt đẹp trai nam tính, chủ nhân khuôn mặt lúc này mỉm cười nhìn về phía thanh niên, ngữ khí mười phần ôn hòa: \”Có chuyện gì mọi người từ từ nói.\”
Cũng không biết chủ nhân giọng nói kia đã làm gì, sắc mặt thanh niên nọ lập tức trắng bệch, cậu ta cắn chặt răng, cuối cùng vẫn thu dao lại, nhỏ giọng nói: \”Mấy người đừng nghĩ gạt được tôi.\”