Nguyễn Nam Chúc ở bệnh viện ngủ suốt một ngày, tới hôm sau mới tỉnh lại.
Mấy ngày này Lâm Thu Thạch vẫn luôn ở bên cạnh trông chừng hắn, lo lắng sẽ xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn. Mấy người trong biệt thự đều đã tới bệnh viện, sau khi biết được Nguyễn Nam Chúc không đáng ngại mới rời khỏi phòng bệnh.
Thời điểm Nguyễn Nam Chúc tỉnh lại, Lâm Thu Thạch đang dùng di động xem tin tức. Cũng không biết là ảo giác của hắn hay là như thế nào, hai ngày nay người mắc phải tai nạn cực kỳ nhiều, hơn nữa tử trạng muôn hình muôn vẻ, có vụ ba người trong lúc cháy nhà đang di chuyển bằng thang máy, nhưng thang máy đi đến nửa đường thì dừng lại khiến cho ba người bên trong đều vì thế mà bị thiêu sống.
Lâm Thu Thạch xem xong tin tức ngẩng đầu nhìn Nguyễn Nam Chúc, lại phát hiện hắn đã tỉnh, chỉ là sau khi tỉnh lại không nói gì, cũng không động đậy, cứ như vậy im lặng nhìn lên trần nhà.
\”Nam Chúc!\” Lâm Thu Thạch thấy thế rất lo lắng trạng thái của hắn, cẩn thận gọi tên hắn.
Nguyễn Nam Chúc không nói chuyện, ánh mắt chậm rãi chuyển qua nhìn Lâm Thu Thạch, trong cặp con ngươi đen kia là một loại cảm xúc Lâm Thu Thạch xem không hiểu.
\”Cậu có khát không?\” Lâm Thu Thạch thấy môi hắn hơi khô, liền tiến lên nâng hắn dậy, sau đó đưa ly nước ấm kề bên miệng hắn, \”Bác sĩ nói thân thể của cậu không có vấn đề gì lớn, chỉ là quá mệt mỏi, nghỉ ngơi mấy ngày là được.\”
Nguyễn Nam Chúc uống từng ngụm nước, lại nhắm mắt, mới nói: \”Đã biết.\”
Lâm Thu Thạch nói: \”Cậu có thấy đói không? Tôi đi mua cho cậu bát cháo.\”
\”Không đói.\” Nguyễn Nam Chúc nói, \”Anh ngồi đây với tôi là được, di động của tôi đâu?\”
Lâm Thu Thạch đưa di động cho Nguyễn Nam Chúc, thấy hắn nhập một dãy số. Cũng không biết đầu bên kia nói gì, Nguyễn Nam Chúc ừ hai tiếng liền cúp.
\”Manh mối cửa thứ năm của Trình Thiên Lí có rồi.\” Nguyễn Nam Chúc nói, \”Năm ngày sau anh đi với cậu ta.\”
\”Được.\” Lâm Thu Thạch sẵn lòng làm theo sắp xếp của Nguyễn Nam Chúc.
\”Tôi định ở ngoài xem xét tình huống, nếu có thể sẽ đi cùng hai người.\” Nguyễn Nam Chúc khép hờ mắt, \”Nhưng hiện tại tình huống vẫn chưa xác định được, cố gắng chút.\”
\”Cậu đừng quá miễn cưỡng.\” Lâm Thu Thạch nói, \”Một mình tôi đi cũng được.\”
Nguyễn Nam Chúc lắc đầu, không trả lời.
Về sau Lâm Thu Thạch mới biết được, cửa này đã là cánh thứ mười của Nguyễn Nam Chúc, đi cùng hắn vào cửa, là một nam nhân đã tới cửa thứ mười một, hoạt động trong một tổ chức đồng dạng khác. Quan hệ của hai người khá tốt, nhưng từ cửa thứ mười đi ra được, lại chỉ có một mình Nguyễn Nam Chúc.
\”Cùng tôi thoát ra được còn có một nữ nhân lạ nữa.\” Sau khi trở lại biệt thự, Nguyễn Nam Chúc kể vắn tắt chuyện xảy ra trong cửa, \”Nữ nhân kia chắc chắn không phải người bình thường.\”
Có thể sống đến cửa thứ mười, làm gì có ai là kẻ đầu đường xó chợ.
\”Trình Thiên Lí cậu lấy được manh mối rồi đúng không?\” Nguyễn Nam Chúc như là không muốn nói nhiều về chuyện cửa vừa rồi của hắn, dời đề tài.