Có một số việc một khi đã bắt đầu, liền không thể thu hồi được nữa.
Tiểu Nhất bị người giết chết như là một màn dạo đầu, bắt đầu quá trình chết chóc. Nội trong hai ngày ngắn ngủi Tằng Như Quốc cùng Chung Thành Giản lần lượt chết thảm, mà lưỡi hái Tử Thần lại chưa bởi vậy mà dừng lại. Ngay sau hôm người đàn bà kia sống lại, lại xuất hiện người chết thứ tư.
Chỉ là không phải người trong nhóm bọn họ chết, mà là Tiểu Thập – một trong ba chị em kia.
Lần này là Hứa Hiểu Chanh phát hiện thi thể Tiểu Thập, cô ta mới vừa vào WC, liền thét lên chói tai, nói lại chết người, lại chết người.
\”Ai chết?\” Đường Dao Dao đặt câu hỏi.
\”Không biết, cảm giác như là một trong hai đứa trẻ kia.\” Hứa Hiểu Chanh trợn tròn mắt, hiện tại phản ứng của cô ta khi thấy thi thể đã bình tĩnh hơn nhiều, ít nhất không còn buồn nôn không ngừng, \”Tôi không dám nhìn nhiều, chỉ liếc qua liền chạy ra ngoài.\”
Vì thế mọi người đi xuống dưới, nhìn thấy thi thể rơi rụng trong WC.
Không khác lắm với Tiểu Nhất bị dao vung loạn chém chết, thi thể Tiểu Thập cũng trong trạng thái lung tung rối loạn, quả thực có thể lấy câu thi khối bay tứ tung để hình dung.
Lần này sau khi mọi người thấy thi thể cảm xúc đều tương đối bình tĩnh, Lâm Thu Thạch đơn giản kiểm tra hiện trường một chút, xác định Tiểu Thập đã chết không thể chết lại.
Nguyễn Nam Chúc không nói chuyện, một mực im lặng đứng ở bên cạnh.
Lâm Thu Thạch thấp giọng hỏi hắn đang nghĩ gì.
\”Không có gì.\” Nguyễn Nam Chúc nói, \”Tôi chỉ tò mò lần này mẹ cô bé thấy tình cảnh này, sẽ có phản ứng gì.\”
Mọi người tưởng tượng đến người đàn bà kia, sắc mặt đều trở nên khó coi.
Nhưng thật là nhắc tới Tào Tháo Tào Tháo liền đến, Nguyễn Nam Chúc vừa nói xong, bà ta liền xuất hiện ở cửa WC. Lúc này, bà ta không khóc không kêu, biểu cảm cực kỳ bình tĩnh. Cầm cây lau nhà cùng túi trong tay, bắt đầu cúi đầu thong thả thu dọn thi thể con gái.
Như là kịch câm, chỉ có tiếng dính dớp của cây lau nhà kéo lê trên vũng máu phát ra, động tác người đàn bà thành thạo dọn hết thi thể vào trong túi, sau đó im lặng đi mất.
\”Tôi cảm thấy rất không thoải mái.\” Sắc mặt Đường Dao Dao trắng bệch, \”Mọi người thì sao?\”
\”Tôi cũng vậy.\” Trương Tinh Hỏa nói, \”Chúng ta thật sự có thể sống đến ngày đó sao?\”
Cách sinh nhật còn có hai ngày, nhưng bọn họ như đã sống một ngày bằng một năm.
Không ai có thể trả lời vấn đề của Trương Tinh Hỏa, trong thế giới như vậy, mạng sống của mọi người không hề có bảo đảm, có thể sống sót giống như chỉ đơn giản dựa vào may mắn.
Đến buổi chiều, Đường Dao Dao cảm thấy thân thể không khoẻ, liền sớm trở về nghỉ ngơi.
Lâm Thu Thạch nhớ đến chuyện ngày hôm qua phát sinh, cho nên khéo léo nhắc nhở cô ta cẩn thận một chút.