Kính Vạn Hoa Chết Chóc – Chương 23: Tan vỡ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 16 lượt xem
  • 4 tháng trước

Kính Vạn Hoa Chết Chóc - Chương 23: Tan vỡ

Lời Nguyễn Nam Chúc nói khiến mọi người đều câm lặng, tuy rằng giọng điệu này nghe như là đang đùa, nhưng trong không khí như vậy, tóm lại đều cảm thấy câu nói đùa này sẽ trở thành sự thật.

Thi thể Tiểu Nhất không hiểu sao cứ như vậy biến mất, mà hiện tại bọn họ ở chỗ này đã ba ngày, khoảng cách đến sinh nhật còn có bốn ngày. Ngày hôm qua Tiểu Nhất chết thảm, mẹ của nó vẫn còn đang khóc tới không ra hình người, vậy mà sau khi mới có một ngày trôi qua, bà ta lại giống như từ trong buồn khổ bi thảm bình tĩnh lại, miệng nhắc mãi nên chuẩn bị bánh sinh nhật, liền lại ở trong phòng bếp vội tái vội hồi, còn rốt cuộc bà ta đang vội cái gì cũng không ai biết.

Tâm trạng mọi người rất tệ, đều cảm giác có thứ gì đang ép lại gần, nhưng trong lúc nhất thời lại không có biện pháp tự hỏi rõ ràng cảm giác nguy hiểm này rốt cuộc là cái gì.

Đường Dao Dao cảm thấy người đàn ông trẻ tuổi với bà cụ tầng dưới là chỗ đột phá, vì thế liền cùng bọn Trương Tinh Hỏa xuống dưới, muốn tìm hiểu một chút tin tức. Nguyễn Nam Chúc không đi, cùng Lâm Thu Thạch ở trong phòng bàn chuyện khác. Ở cùng bọn họ còn có Hứa Hiểu Chanh và Tằng Như Quốc. Sắc mặt hai người tiều tụy, một bộ dáng đã chịu đủ dày vò cùng kinh sợ.

Trong phòng bếp sột sột soạt soạt, còn truyền đến tiếng người đàn bà kia nhỏ giọng ngâm nga.

Cửa phòng ngủ đóng chặt, hai đứa trẻ sinh đôi may mắn còn sống sót chui ở trong phòng không biết đang làm gì.

Tằng Như Quốc bởi vì lo lắng đã uống hơi nhiều nước, nói muốn đi WC, còn chuyển ánh mắt qua Lâm Thu Thạch, trong mắt đều là ý tứ cầu xin.

\”Làm sao vậy?\” Bị hắn ta nhìn chằm chằm sởn tóc gáy, Lâm Thu Thạch nói, \”Chú nhìn tôi như vậy là có ý gì.\”

\”Cậu Dư này, chính là cái đó……\” Tằng Như Quốc cũng có vẻ có chút ngượng ngùng, nhưng cắn chặt răng, vẫn là nói ra miệng, \”Cậu đi cùng tôi có được không, tôi hơi sợ.\”

Nơi này chỉ có một nhà vệ sinh công cộng, là nơi Lâm Thu Thạch nhìn thấy thi thể trẻ con kia, hắn nhìn biểu tình lo lắng của Tằng Như Quốc, gật gật đầu nói: \”Được, cũng vừa lúc tôi muốn đi, đi thôi.\”

Tằng Như Quốc vui vẻ nói được.

Vì thế hai người cùng đi WC.

Lúc này đã qua buổi chiều, tuy rằng mới khoảng ba giờ, nhưng sắc trời bên ngoài đã như sắp hoàng hôn. Bên cạnh WC có một cái cửa sổ, có thể thông qua tấm kính nhìn ra ngoài, Lâm Thu Thạch trước khi vào WC, liếc mắt ra bên ngoài một cái, chỉ nhìn thấy màn sương nặng nề bao phủ, so với lúc bọn họ tới đây không thay đổi chút nào.

Lâm Thu Thạch nhanh chóng giải quyết vấn đề, thấy Tằng Như Quốc chọn ngồi xổm ở chỗ bên trong cùng, liền nói: \”Tôi ra ngoài chờ chú.\”

\”Được.\” Tằng Như Quốc ngượng ngùng cười cười.

Lâm Thu Thạch đi tới cửa, liền bắt đầu chờ đợi Tằng Như Quốc, hắn móc di động ra nhìn nhìn, phát hiện di động đã không còn tín hiệu, suy nghĩ trong chốc lát liền không dám gọi điện thoại — hắn sợ cuộc gọi của hắn thông đến nơi kỳ quái nào đó.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.