Kính Vạn Hoa Chết Chóc – Chương 2: Cửa sắt và chìa khoá – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 35 lượt xem
  • 4 tháng trước

Kính Vạn Hoa Chết Chóc - Chương 2: Cửa sắt và chìa khoá

Sau hừng đông, không khí khủng bố đêm qua tiêu tán không ít.

Lâm Thu Thạch theo hành lang tầng hai đang muốn đi xuống, lại nghe thấy tầng ba truyền đến tiếng động sột sột soạt soạt ồn ào, như là có rất nhiều người đang thảo luận cái gì. Hắn vốn không tính đi xem, rồi lại nghe thấy tiếng nữ nhân kêu rên, kêu cực kỳ bi thương, như là gặp phải sự tình cực kỳ bi thảm.

Lâm Thu Thạch hơi do dự, vẫn là xoay người lên tầng ba xem đã xảy ra chuyện gì.

Tầng này thiết kế toàn là gỗ, ván gỗ trên sàn đã có tuổi thọ, đạp lên vang tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt, có chỗ còn hơi lung lay, như sắp không chịu nổi trọng lượng cơ thể người.

Lâm Thu Thạch lên tới tầng ba, trông thấy vài người đứng trên hành lang. Nhưng hấp dẫn lực chú ý của hắn, lại là mùi máu tươi nồng đậm trong không khí.

Mùi máu tươi rất nồng, khiến xoang mũi người ngửi được phát đau, Lâm Thu Thạch sinh ra một chút cảm giác không ổn, hắn bước tới, thật cẩn thận đứng ở phía sau mọi người.

\”Tôi biết mà.\” Hùng Tất tiếp đón bọn Lâm Thu Thạch mới tới ngày hôm qua trầm giọng nói chuyện với mọi người, \”Ngày hôm qua quả nhiên đã xảy ra chuyện……\”

Tiểu Kha cũng đang nói chuyện, cô ta nói: \”Tôi cũng cảm thấy, vốn tưởng rằng là……\” Nói đến đây xoay người nhìn thoáng qua Lâm Thu Thạch phía sau.

Lâm Thu Thạch nghĩ thầm người này có ý gì, vốn tưởng rằng là ai, chẳng lẽ vốn tưởng rằng là hắn với Nguyễn Bạch Khiết sao? Hắn ngước mắt, nhìn thấy cánh cửa phía sau Tiểu Kha.

Cửa khép hờ, trên sàn nhà máu tươi đầy đất, bởi vì thời tiết quá lạnh, máu tươi đã đông lại. Nhưng vẫn có thể nhìn ra lượng máu cực kỳ nhiều.

\”Xảy ra chuyện gì?\” Lâm Thu Thạch hỏi.

\”Chết người.\” Giọng nói của Hùng Tất cực bình đạm.

Lâm Thu Thạch: \”…… Chết người?\” Nếu là ngày hôm qua, hắn sẽ cảm thấy không thể hiểu được, tại sao những người này lại có thể lấy ngữ khí bình tĩnh nói chuyện như vậy. Nhưng sau đêm qua, hắn rõ ràng ý thức được, nơi hắn đang ở, không phải thế giới có thể dùng nhận thức bình thường để giải thích.

\”Ừ.\” Hùng Tất nói.

Lâm Thu Thạch thay đổi góc độ, liếc mắt một cái vào bên trong cánh cửa. Một cái liếc mắt này, làm hắn không tự chủ được hít ngược một hơi khí lạnh. Trong phòng khắp nơi đều đọng lại máu tươi, hai bộ thi thể hỗn độn bày trên sàn nhà, máu thịt lẫn lộn, đã hoàn toàn không nhận ra nguyên hình. Nói là người, không bằng nói là hai bộ thi thể không có da thịt. Máu theo dòng từ trong phòng chảy một đường ra ngoài, từ sàn nhà đến vách tường, toàn bộ tầng ba gần như không có một chỗ nào sạch sẽ.

Tuy rằng Lâm Thu Thạch đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn bị cảnh tượng này làm cho ghê tởm. Hắn che miệng xoay người, Tiểu Kha hiểu ý nói câu: \” Bên cạnh có WC.\”

Lâm Thu Thạch nhanh chóng vọt vào WC nôn mửa.

Chờ hắn phun xong đi ra, Tiểu Kha nói: \”Tôi còn tưởng rằng anh sẽ không nôn.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.