\”Các người đừng nghĩ có thể lừa được tôi, thế giới trong cửa là cái gì, mấy người được mời đến diễn trò hay là để lừa tiền?\” Người đàn ông đang gào thét là một nam trung niên khoảng bốn năm chục tuổi, ăn mặc phú quý, từ cái đồng hồ Patek Philippe trên cổ tay đã có thể nhìn ra giá trị con người của người này rất xa xỉ. Nhưng cũng chính vì người này sinh ra đã phú quý, mới khiến hắn ta khi gặp phải tình huống bất ngờ không kịp trở tay liền không có biện pháp tiếp thu loại chuyện vượt qua thường thức này.
\”Tôi tuyệt đối không tin, tôi sẽ rời khỏi đây ngay lập tức.\” Người đàn ông nói, \”Mấy người ai dám cản!\”
Bên cạnh người đàn ông đó là một cô gái gầy yếu đang bi thương khóc thút thít, như là bị loại tình cảnh này doạ sợ. Biểu cảm trên mặt những người còn lại hoặc là mờ mịt, hoặc là lạnh nhạt, một nam nhân trẻ tuổi khác châm chọc mỉa mai nói: \”Chú muốn đi thì đi đi, nói cứ như có người sẽ cản chú lại vậy.\”
Người đàn ông trung niên kia cười lạnh một tiếng, thật sự xoay người đi ra khỏi toà nhà.
Ngoại trừ toà nhà đứng một mình trước mắt này, những toà nhà khác toàn bộ chìm trong bóng tối, dường như có lớp sương mù dày đặc bao phủ lên toàn bộ thế giới. Lá gan của người đàn ông trung niên kia cũng rất lớn, không quay đầu lại liền đi vào trong sương đen, Lâm Thu Thạch vừa định cảm thán một câu người này rất có khí chất, kết quả còn chưa tới một phút, trong sương đen truyền đến giọng người đàn ông kia kêu lên thê thảm.
Sau đó, một bóng người thất tha thất thiểu chạy ra từ trong sương đen, bóng người kia toàn thân dính đầy máu tươi, thậm chí không thể thấy rõ ngoại hình và dáng vẻ, chỉ có thể từ chiều cao hình thể đoán rằng, là người đàn ông vừa chạy vào trong sương đen lúc nãy.
\”Đúng là vận khí không tồi.\” Một ngự tỷ (kiểu mấy chị xinh xinh cao cao xong mạnh mẽ ga lăng) cao ráo đứng trong đám người không mặn không nhạt mở miệng, \”Vậy mà không chết.\”
Lâm Thu Thạch chuyển ánh mắt qua vị ngự tỷ này. Vóc dáng cô rất cao, tóc dài xinh đẹp hơi uốn xoăn, khuôn mặt thanh tú lãnh đạm, bởi vì đứng lẫn bên trong đám người, Lâm Thu Thạch nhìn không quá rõ, cho đến khi cô bước lùi ra ngoài hai bước, Lâm Thu Thạch mới chú ý tới quần áo của cô — cô mặc quần áo giống hệt Nguyễn Nam Chúc trước khi vào cửa.
Vãi chưởng — Lâm Thu Thạch chớp mắt đã hiểu sao lại thế này. Hắn mắng vài câu vãi chưởng ở trong lòng, trên mặt vẫn làm ra vẻ một bộ mờ mịt bần thần.
\”Chỗ này rốt cuộc là chỗ nào vậy?\” Cô gái nhỏ vẫn luôn khóc kia trông thấy một màn như vậy liền khóc dữ dội hơn, \”Tôi rất sợ……\”
\”Thế giới trong cửa.\” Nguyễn Nam Chúc đã cải trang giải thích, \”Tôi tên Chúc Manh, vào lần thứ hai, mọi người thì sao?\”
\”Tôi là Dư Lâm Lâm.\” Lâm Thu Thạch tùy tiện lấy một cái tên, \”Cũng là lần thứ hai.\”
\”Ồ.\” Nguyễn Nam Chúc gật gật đầu, ôn hòa nói, \”Cô gái cô cũng đừng khóc nữa, nơi này tuy rằng đáng sợ, nhưng vẫn có thể tồn tại đi ra ngoài, tên cô là gì?\”
Cô gái kia nức nở nói: \”Tôi tên Hứa Hiểu Chanh.\” Có vẻ là cô gái nọ vừa vào cửa đã bắt đầu khóc, lúc này đã khóc tới hai mắt sưng đỏ, \”Nơi này thật đáng sợ.\”