Sau khi gọi điện xong, Lâm Thu Thạch từ trên giường ngồi dậy. Cậu đi ra phòng khách kiểm tra lại cửa và tivi, để đảm bảo rằng đồ vật vẫn giữ nguyên hiện trạng như sáng ngày hôm qua, không hề có bất kỳ tổn hại nào.
Sau khi xác nhận xong, Lâm Thu Thạch vội vã ra ngoài, trên đường đi còn nhận được điện thoại của Ngô Kỳ, hỏi cậu tại sao không đi làm.
\”Tôi có chút chuyện,\” ngồi trong xe, Lâm Thu Thạch thật sự quên mất chuyện bản thân còn phải đi làm, cậu lấp liếm cho qua, \”ông giúp tôi xin nghỉ nhé.\”
Ngô Kỳ đáp: \”Ò, vậy nghỉ bao lâu?\”
\”Khoảng nửa năm?\” Lâm Thu Thạch nói.
Ngô Kỳ kinh ngạc: \”…nửa năm??? Nghỉ thế khác gì nghỉ luôn đâu?\”
Lâm Thu Thạch giơ tay lên xem đồng hồ, giờ còn tâm tư nào quan tâm đến công việc nữa: \”Hay là ông giúp tôi xin nghỉ việc luôn cũng được.\”
Ngô Kỳ dường như muốn nói gì đó, nhưng lời đã lên tới miệng lại thôi, cậu ta chỉ thở dài nói: \”Thôi được, để tôi xin nghỉ cho, có chuyện gì nhất định phải nói với tôi nhé, đừng tự mình chịu đựng.\”
Lâm Thu Thạch \”ừm\” một tiếng, vẻ mặt rất nghiêm trọng.
Chiếc xe băng băng trên đường, khoảng hơn một giờ đồng hồ sau đã đến nơi mà Lâm Thu Thạch muốn. Cậu xuống xe, lên tầng, gõ cửa, động tác liền mạch lưu loát, nhưng thật ra, để làm vài động tác đơn giản như vậy, cậu đã phải chuẩn bị tâm lý rất lâu từ lúc ngồi trên xe.
Một lát sau, cánh cửa được mở ra, người xuất hiện là một phụ nữ trung niên xinh đẹp – mẹ của Nguyễn Nam Chúc.
Bởi vì trước khi vào cửa, Nguyễn Nam Chúc đã từng đưa Lâm Thu Thạch về nhà một lần, vì thế Lâm Thu Thạch nhớ rất rõ địa chỉ nhà của Nguyễn Nam Chúc. Lần này cậu tìm đến, là vì muốn xác nhận một chuyện…
\”Cháu chào cô ạ.\” Lâm Thu Thạch lễ phép chào mẹ của Nguyễn Nam Chúc.
\”Chào cháu.\” Người phụ nữ trung niên nhìn Lâm Thu Thạch bằng ánh mắt nghi hoặc: \”Xin hỏi có việc gì không?\”
\”Cháu muốn hỏi… cô có biết người tên là Nguyễn Nam Chúc không?\” Lâm Thu Thạch dè dặt hỏi.
\”Nguyễn Nam Chúc?\” Giọng điệu nghi hoặc của người phụ nữ này khiến trái tim của Lâm Thu Thạch trĩu dần xuống, bà trả lời với khuôn mặt mờ mịt: \”Xin lỗi, tôi không biết người này.\”
\”Vậy cô có quen người tên Nguyễn Bách Diệp không?\” Lâm Thu Thạch lại nói ra một cái tên khác, đây là tên anh trai của Nguyễn Nam Chúc.
\”Bách Diệp? Đó là tên con trai của tôi.\” Bà Nguyễn đáp: \”Bây giờ nó không có ở nhà, tối mới về, cháu tìm nó có việc gì không?\”
Lâm Thu Thạch hỏi: \”Cô… cô chỉ có một người con trai thôi ạ?\”
Bà Nguyễn gật gật đầu, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Lâm Thu Thạch. Cũng đúng, đột nhiên tìm đến cửa nhà, đột nhiên hỏi những điều này, nhìn kiểu gì cũng thấy Lâm Thu Thạch thật sự rất khả nghi.
Lâm Thu Thạch cũng không biết mình nên nói điều gì, sau khi tạm biệt với bà Nguyễn, cậu phăm phăm chạy xuống lầu, vội vã đi đến một nơi khác.


