Thứ đó chỉ xuất hiện chưa đầy một tích tắc rồi mau chóng biến mất trước mắt cả ba người, phía trong cửa chỉ còn lại bóng tối tịch mịch.
Cố Long Minh nuốt nước bọt, nói: \”Cái… cái gì thế nhỉ?\” Thứ này chắc chắn không phải là người, chẳng có ai lại mang cặp mắt màu vàng cả.
\”Không biết.\” Lâm Thu Thạch nói: \”Tôi chưa nhìn kỹ lắm.\” Cậu quay sang Nguyễn Nam Chúc, thấy hắn đang cau mày.
Nguyễn Nam Chúc nói: \”Đó là một sinh vật hình người, toàn thân mọc đầy vảy cá.\” Hắn tiếp: \”Đôi mắt màu vàng…\”
\”Không lẽ là người cá?\” Cố Long Minh cảm thấy nếu đúng là như vậy thì hắn còn miễn cưỡng cảm thấy dễ chịu hơn chút.
\”Có khả năng là người cá.\” Nguyễn Nam Chúc cười tít mắt nhìn hai người còn lại: \”Nhưng là loại người cá có cái đầu hình cá.\”
Cố Long Minh tưởng tượng theo lời Nguyễn Nam Chúc mà rùng mình.
Cánh cửa trước mặt họ dù đã mở ra một khe nhỏ, nhưng không ai còn muốn tiếp tục do thám nữa, họ quyết định bỏ đi. Trước khi đi, Nguyễn Nam Chúc tiện tay đóng cửa lại như cũ, hắn nói: \”Khi chưa biết gì, tạm thời đừng nên đụng vào thứ ở trong đó.\”
Tiếp theo, ba người tranh thủ thời gian đi thăm dò các khu vực khác ở trên tàu. Họ nhận ra chiếc tàu này rất lớn, ít nhất có thể chứa vài trăm người, thậm chí bên dưới lớp ván sàn còn cất giấu nòng pháo, tuy vậy họ không hề tìm thấy đạn dược.
Trong lúc nhóm Lâm Thu Thạch đi khắp nơi thu thập thông tin, trên boong tàu đột nhiên rung lắc một trận, hình như có người đã gặp chuyện.
Khi Lâm Thu Thạch đến nơi, cậu thấy cô gái khóc lóc thảm thiết vào ngày hôm qua đang ngồi trên chiếc xuồng cứu sinh duy nhất của con tàu, bên cạnh cô còn có một người đàn ông, cả hai cầm theo mái chèo, xung quanh để khá nhiều nước ngọt và đồ ăn. Rõ ràng, họ định trốn thoát khỏi con tàu, tự mình chèo khỏi đây.
\”Mau trở lại đi, hai người sẽ chết đấy!!!\” Đám người phát hiện ra hành động của họ đang xôn xao bàn tán, một người dày dặn kinh nghiệm có lòng cảnh báo hai kẻ liều mạng. Người này huơ tay với hai người mới, hét lên: \”Những chỗ khác không đi được đâu, sẽ chết thật đấy, hai người mau quay lại đi…\”
\”Các người đừng có lừa tôi!\” Cô gái thét lên the thé, cô lia ánh mắt bực dọc tới đám người đứng trên tàu: \”Còn lâu tôi mới đi với các người, chắc chắn các người sẽ dẫn tôi đến một nơi đáng sợ nào đó! Tôi sẽ tự rời khỏi đây!\”
Nói đoán, cô cứ tưởng người kia sẽ tiếp tục khuyên mình, nhưng chợt phát hiện bầu không khí trở nên im lặng một cách kỳ quái. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm mặt nước bên dưới chiếc xuồng cứu sinh, trong ánh mắt toát lên vẻ sợ hãi khó tả.
\”Sao thế? Các người nhìn cái gì vậy?\” Cô gái dường như đã phát giác ra điều gì đó, cô nuốt nước bọt, biểu cảm cứng đờ, chầm chậm xoay đầu nhìn mặt biển ở quanh đó.
Mặt biển rất yên bình, nhưng màu sắc nước biển có gì đó không ổn, khu vực xung quanh xuồng cứu sinh là một mảng đen thẳm, dường như có một thứ gì đó… đang ẩn nấp dưới đó.


