Tiếng nhấm nuốt phát ra thật lâu, như là tỉ mỉ nhai nát mỗi một khúc xương, âm thanh kẽo kẹt kẽo kẹt của xương gãy vụn khiến tâm sinh lý đều dấy lên cảm giác không khoẻ, nhưng mọi người đều im lặng nhẫn nại.
Cuối cùng đến khi phía chân trời sắp hiện lên tia nắng, tiếng nhai nuốt biến mất, đồng thời biến mất còn có nữ nhân bên ngoài tường vây vẫn luôn im lặng nhìn mọi người chăm chú.
Cũng không biết có phải là ảo giác của Lâm Thu Thạch hay không, hắn luôn cảm thấy trước khi nữ nhân kia biến mất, còn nghe thấy một tiếng động rất nhỏ…… như là tiếng ợ hơi sau khi ăn no thứ gì.
Trời rốt cuộc sáng, Lâm Thu Thạch ngồi một đêm trong sân mà như đã qua mấy đời, hắn nói: \”Đều kết thúc rồi sao?\”
Nguyễn Bạch Khiết không tỏ ý kiến, chỉ nói một câu có lẽ đi.
Đã chặt cây, đã bái miếu, lấp giếng, việc còn lại, đó là đi lấy quan tài chỗ thợ mộc.
Trên mặt mọi người đều là mỏi mệt, nhưng dưới mỏi mệt, lại ân ẩn một chút hưng phấn. Đây hẳn là bước cuối cùng, chỉ cần lấy được chìa khóa, lại tìm được cánh cửa sắt, bọn họ liền có thể rời khỏi thế giới đáng sợ này.
Tất cả mọi người nghĩ như vậy, theo đó bước chân đi đường cũng nhẹ nhàng hơn không ít.
Thôn trang lúc ban ngày, không có âm trầm khủng bố như ban đêm, cứ như chỉ là một thôn nhỏ trên núi bình thường, trong đó là một đám thôn dân thuần phác, không có quỷ quái, cũng không có tử vong.
Trên đường bọn họ đến chỗ thợ mộc, vừa lúc phải đi qua nơi Vương Tiêu Y đã chết, nhưng Lâm Thu Thạch lại không thấy còn cái gì. Trên mặt đất chỉ có tuyết đọng trắng xoá, tất cả những dấu vết tối hôm qua xảy ra ở chỗ này đều không còn lại gì.
\”Thi thể bị ăn luôn rồi?\” Lâm Thu Thạch hỏi câu.
\”Hẳn là vậy.\” Nguyễn Bạch Khiết, \”Sức ăn của thứ đó còn rất là lớn.\”
Bọn họ tới nhà thợ mộc, thấy thợ mộc ngồi ở cửa chậm rãi hút thuốc, Lâm Thu Thạch bước tới, liền chào hỏi với ông ta, nói: \”Ông lão, chúng tôi tới lấy quan tài.\”
Thợ mộc cũng không nói lời nào, tùy tay chỉ chỉ trong phòng.
Mọi người lần lượt vào phòng, nhìn chiếc quan tài màu đỏ hoàn mỹ dựng trong căn phòng không lớn lắm. Quan tài này chế tác tinh mỹ, mỗi chi tiết đều kín kẽ, hoàn toàn không giống như là tạo ra được trong khoảng thời gian ngắn.
Nhưng Lâm Thu Thạch lại cảm thấy lớp sơn trên quan tài có chút kỳ lạ, hắn đưa tay quệt một chút, phát hiện sơn này mang theo mùi tanh, sờ lên còn có chút trơn trượt.
Nguyễn Bạch Khiết phản ứng so với hắn nhanh hơn nhiều, bật thốt lên: \”Là dùng máu tẩm lên đi.\”
\”Hẳn thế.\” Hùng Tất nói, \”Nào có loại sơn như vậy.\”
\”Thôi, quan tâm nó tẩm cái gì, mang về trước lại nói.\” Nguyễn Bạch Khiết nói, \”Đi thôi.\”
Vốn dĩ Lâm Thu Thạch cho rằng quan tài này hẳn là rất nặng, ai biết lúc nâng lên vậy mà rất bình thường, hai người vẫn có thể nhẹ nhàng khiêng lên.