Kính Vạn Hoa Chết Chóc – Chương 111: Nàng Marry – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 6 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

Kính Vạn Hoa Chết Chóc - Chương 111: Nàng Marry

Vật dụng để trong balo không nhiều, Lâm Thu Thạch cố giữ cho bàn tay khỏi run rẩy, để tìm thấy thứ mình cần trong thời gian nhanh nhất. Đó là một khẩu súng màu bạc, trông không có gì khác biệt so với súng bình thường, trong ổ đạn có ba viên. Đây là vật phẩm Lâm Thu Thạch có được từ tay người vào cửa trong cửa Đèn mỡ người. Mặc dù chưa từng có nhưng theo suy đoán của cậu và Nguyễn Nam Chúc phải là vật phẩm hiếm hoi thuộc loại hình vũ khí trong cửa do vậy nó vô cùng quý giá.

Tiếng gào khóc của Tương Nữ vang lên từ trong phòng bếp, điều này cho thấy nó chắc chắn không có ở tầng hai, vì vậy thứ ở trong chiếc rương trước mặt họ nhiều khả năng sẽ là Tương Nhân. Khẩu súng này có lẽ có thể giết được Tương Nhân.

Lâm Thu Thạch đành liều mạng đánh cược một ván, cho dù thua, cậu vẫn còn biện pháp cuối cùng. Bấy giờ Lương Mễ Diệp đã sắp không thể giữ được Nguyễn Nam Chúc nữa, cô dốc hết sức cố gắng làm chậm bước đi của Nguyễn Nam Chúc, hướng ánh mắt xốt ruột về phía Lâm Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch hít vào một hơi, cậu đứng dậy, xoay người, nhắm thẳng chiếc rương đó mà bóp cò.

\”Đoàng, đoàng, đoàng!\” Ba tiếng súng đình tai kèm theo tiếng rú thảm thiết vang lên, những viên đạn xuyên qua rương gỗ, để lại trên mặt gỗ ba lỗ lớn màu đen, Tương Nhân trốn bên trong rương thét lên một tiếng, dịch máu đỏ tươi tràn ra từ lỗ thủng, lan xuống mặt sàn.

Tiếng động quá lớn khiến Nguyễn Nam Chúc giật mình, bước chân khẽ chao đảo, nhưng hắn vẫn tiếp tục đi đến chỗ chiếc rương

Lâm Thu Thạch nhìn thấy cảnh ấy, trái tim cậu trĩu xuống cậu nghiến chặt răng, lao đến chỗ cải rương.

Lương Mễ Diệp thấy vậy hơi sững sờ, ban đầu cô không hiểu Lâm Thu Thạch muốn làm gì, nhưng cô rất mau chóng hiểu ra, sửng sốt nói: \”Lâm Lâm… Anh…\”

Lương Mễ Diệp chưa nói hết câu, đã trông thấy Lâm Thu Thạch nắm lấy nắp rương, cậu mở luôn ra trước khi Nguyễn Nam Chúc kịp lại gần.

Phải nói rằng, dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khoảnh khắc chiếc rương mở ra, trái tim Lâm Thu Thạch vẫn hụt một nhịp. Cậu đã thấy thứ ở trong rương… Đó là một cơ thể dập nát, tứ chi hoàn toàn gãy lìa, được nhét vào chiếc rương gỗ nhỏ bé trong một tư thế kỳ quái. Đôi mắt Tương Nhân xám xịt vô cùng đáng sợ, như hai lỗ đen không đáy, đang trợn trừng đầy uất hận. Trên trán Tương Nhân xuất hiện một lỗ máu sâu hoắm, rõ ràng viên đạn mà Lâm Thu Thạch bắn ra đã xuyên qua đầu nó.

Lâm Thu Thạch đứng sựng hai giây, rồi mới nhận thấy bản thân vẫn vô sự. Cậu thở hắt ra thật mạnh, cơ thể căng cứng dẫn thả lỏng, quay đầu nhìn Nguyễn Nam lúc này cũng đã dừng chân.

Nguyễn Nam Chúc đứng im bất động, guơng mặt thoáng hiện vẻ hoảng hốt, dường như đang dần thoát khỏi tình trạng bất thường. Một lát sau, hắn cất giọng khản đặc: \”Tôi.. Ban nãy xảy ra chuyện gì vậy?\”

Lương Mễ Diệp nghe hắn nói, biết là thời gian hiệu lực của kỹ năng đã chấm dứt. Giống như Lâm Thu Thạch, cô cũng thở hắt ra một hơi nặng nhọc, ngồi phịch xuống sàn nhà: \”Chúc Manh, ban nãy suýt nữa thì cô toi đời rồi đó.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.