Kính Vạn Hoa Chết Chóc – Chương 11: Nữ nhân – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 12 lượt xem
  • 4 tháng trước

Kính Vạn Hoa Chết Chóc - Chương 11: Nữ nhân

Những người khác hình như không phát hiện ra Vương Tiêu Y khác thường, lực chú ý đều đặt trên bộ thi thể trước mặt.

\”Thật tốt quá, không nghĩ tới nhanh như vậy đã tìm được thi thể.\” Hùng Tất tán dương vận khí của Lâm Thu Thạch, \”Tôi còn tưởng rằng hôm nay chúng ta phải qua đêm ở bên ngoài.\”

\”Đi thôi, đưa thi thể trở về.\” Trình Văn thấy thi thể, cảm xúc ổn định một chút, anh ta nhổ một bãi trên mặt đất, oán hận trừng mắt nhìn Vương Tiêu Y, \”Mạng cô tốt đấy.\”

Vương Tiêu Y lộ ra biểu tình sợ hãi, định tiếp tục trốn đằng sau Lâm Thu Thạch. Lần này Lâm Thu Thạch không để cô ta làm như vậy, hắn chộp một cái liền bắt được tay Vương Tiêu Y, nói: \”Đừng sợ anh ta, chúng tôi đều ở đây. Trình Văn, anh có bệnh sao, dọa con gái làm gì?\”

Trình Văn nói: \”Cô ta vốn dĩ không phải người, tôi đều thấy hết rồi!\” Tinh thần anh ta như có vấn đề, cảm xúc vẫn luôn rất táo bạo. Nhưng bị Lâm Thu Thạch nói vài câu, vẫn là không tiếp tục doạ nạt Vương Tiêu Y, mà cúi đầu cùng Hùng Tất đào thi thể từ trong tuyết ra.

Thi thể bị đông lạnh trong tuyết mấy ngày, vẫn là tình trạng như trước, thậm chí phần eo bị đứt đoạn trên bụng còn thấy rõ được nội tạng với xương sống, làm người nhìn da đầu tê dại.

Nếu là Lâm Thu Thạch ở thời điểm vừa đến thế giới này, thấy cảnh tượng như vậy phỏng chừng lại muốn nôn ra. Nhưng trải qua mấy ngày rèn luyện, lúc này Lâm Thu Thạch nhìn thấy thi thể nội tâm không hề dao động, thậm chí còn muốn đi nghiên cứu xem xét.

\”Mang về thế nào?\” Tiểu Kha đặt câu hỏi, \”Khiêng về sao?\”

\”Kéo về đi.\” Hùng Tất nói, \”Tuy rằng không quá tôn trọng người chết, nhưng như vậy so với lỡ chết thêm hai người lại tốt hơn.\”

Nếu là ở thế giới hiện thực, khiêng người chết có lẽ không có gì, nhưng thế giới bên trong cửa quá mức quỷ dị, ai biết người chết khiêng phía sau lưng có thể đột nhiên sống lại hay không.

\”Được.\” Lâm Thu Thạch tỏ vẻ tán đồng.

Vì thế bọn họ phân ra hai người dùng dây thừng trói thi thể lại, đặt thi thể lên tấm ván gỗ đã mang theo trước đó, làm thành một cái ván trượt tuyết giản dị, dễ bề kéo đi trên mặt tuyết.

\”Đi.\” Làm xong, Hùng Tất cùng Lâm Thu Thạch mỗi người kéo một bên, mang theo thi thể đi trên con đường nhỏ. Nữ nhân trong đoàn túc tắc đi phía trước, Lâm Thu Thạch một bên kéo một bên đem lực chú ý đặt lên người Vương Tiêu Y.

Hắn vừa rồi cố ý bắt lấy tay Vương Tiêu Y, cảm giác cũng không có gì khác thường, độ ấm cơ thể người với cảm giác da thịt khi chạm lên đều rất bình thường, chẳng lẽ vừa rồi ở trong rừng cây là ảo giác của hắn? Không…… Lâm Thu Thạch lập tức tự mình bác bỏ hoài nghi, ở thế giới này, kể cả là ảo giác cũng nên cần để ý, dù sao đi sai một bước, khả năng tính mạng liền không còn.

Mọi người đi ở phía trước, Nguyễn Bạch Khiết cùng Lâm Thu Thạch đi phía sau, hai người dựa vào rất gần, cô thấp giọng nói: \”Anh thấy cái gì?\”

Lâm Thu Thạch nói: \”Thấy hai bóng dáng.\”

Nguyễn Bạch Khiết ngầm hiểu à một tiếng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.