Kính Vạn Hoa Chết Chóc – Chương 109: Hạn chế – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 4 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

Kính Vạn Hoa Chết Chóc - Chương 109: Hạn chế

Hai người ra khỏi nhà vệ sinh, trở về phòng ăn tìm Tiêu Kế – người mở được Ống Nghe ngày hôm qua.

Hôm qua, Tiểu Kế mở liền ba rương, không chết ngay đã được xem là cực may mắn. Trong ba rương có một vật phẩm dành cho phe con người, một kỹ năng của Tương Nữ, và một rương trống.

Khi Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc tìm đến, họ thấy Tiểu Kế đang ngồi cùng Ngụy Tu Đức.

Nguyễn Nam Chúc nói cho họ biết Ống Nghe có thể dùng để phán đoán một rương có Tương Nữ hay không sau khi dùng Ống Nghe mới mở rương thì mức độ nguy hiểm sẽ giảm đi rất nhiều.

Ngụy Tu Đức nghe xong không nói gì, Tiểu Kế thì rất hứng thú, nói: \”Thật không? Nếu Ống Nghe này hữu ích thật, bọn tôi coi như trúng mánh rồi, chỉ việc nghe rồi mở thôi.\”

\”Chắc chắn vật phẩm này có hạn chế số lần sử dụng.\”Nguyễn Nam Chúc nói: \”Anh có thể chọn một rương rồi dùng thử.\”

Ngụy Tu Đức nghe hai bên nói xong, vẫn không bình luận gì, chỉ đứng bên quan sát như chẳng liên quan đến sự việc. Dù lão ta cố thể hiện bản thân là kẻ vô hại, nhưng có thể đặt chân tới cửa cấp mười chứng tỏ lão ta không phải loại dễ chơi, điều này mọi người đều ngầm hiểu rõ. Chưa kể lão ta còn cố tình đưa một đống người mới tới đây.

Tiểu Kế đeo Ông Nghe, chọn đại một chiếc rương trong phòng khách, gí Ông Nghe vào thành rương. Sau một hồi lắng tai cảm nhận, gã quay ra nói: \”Bên trong không có tiếng gì cả.\”

\”Anh thử mở xem nào.\” Nguyễn Nam Chúc nói.

\”Hay cô mở đi?\” Tiểu Kế đề nghị: \”Tôi thấy hơi sợ.\” Miệng nói sợ nhưng khuôn mặt gã chẳng có vẻ gì là sợ, rõ ràng chỉ muốn đẩy nguy cơ cho người khác mà thôi.

Nguyễn Nam Chúc nửa cười nửa không: \”Tôi mở cũng được, nhưng nếu bên trong có vật phẩm thì nó thuộc về ai?\”

Tiểu Kế nói: \”Dĩ nhiên là của tôi, rương này do tôi \’chuẩn đoán\’ mà.\”

Nguyễn Nam Chúc biếng nhác nói: \”Làm gì có chuyện dễ dàng vậy, nguy hiểm tôi gánh, vật phẩm anh giành?\”

Tiểu Kế ngẫm nghĩ một lát, hình như cảm thấy Nguyễn Nam Chúc nói cũng có lý. Gã đang định mở rương thì Nguyễn Nam Chúc đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, nói: \”Đợi chút đã, để tôi nghe thứ động tĩnh ở bên trong.\”

\”Hửm?\” Tiểu Kế thắc mắc.

Nguyễn Nam Chúc áp tai vào thành rương, nghe ngóng một lát, sau đó gọi Lâm Thu Thạch và Lương Mễ Diệp đến, ba người cùng áp tai nghe một lúc. Cuối cùng, Nguyễn Nam Chúc đứng dậy vẫy Tiểu Kế: \”Lại đây mở đi.\”

Tiểu Kế cũng to gan, trong số những người mới ở đây, tinh thần của gã thuộc loại rất khá, không có biểu hiện suy sụp hay gì. Sau một hồi xoa tay, gã nắm lấy nắp rương, dùng sức đẩy lên..

\”Cạch\” một tiếng, rương mở, để lộ phần đáy trống rỗng, chẳng có gi ở bên trong.

\”Rương trống rồi.\” Tiểu Kế hơi tiếc vì không thể có thêm vật phẩm nào.

\”Anh lại đây chút,\” Nguyễn Nam Chúc nói, \”Cùng tôi vào nhà vệ sinh.\”

Tiểu Kế \”hả\” một tiếng nhìn Nguyễn Nam Chúc từ đầu xuống chân, nói: \”Hình như không ổn cho lắm nhỉ?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.