Chu Như Viện không phải người, nói cách khác hiện tại bọn họ căn bản không có cách nào tìm thấy cô ta. Nhưng tuy rằng tìm không thấy cô ta, lại có thể tìm thấy Chu Hàm Sơn còn sống.
Ngải Văn Thụy biết địa chỉ ký túc xá của Chu Hàm Sơn, vì thế ba người đi thẳng về hướng ký túc xá. . Đam Mỹ H Văn
Đi trên đường Lâm Thu Thạch lại gặp cô gái tên Tả Ti Ti kia, cô ta đang ngồi ở bên cạnh bồn hoa trong trường với cộng sự của mình, trong tay cầm một đồ vật, có vẻ đang thảo luận cái gì.
Cố Long Minh từ xa đã trông thấy đồ vật trong tay bọn họ, cậu ta kinh ngạc nói: \”Là người gỗ, bọn họ tìm được người gỗ ở chỗ nào ——\”
Lâm Thu Thạch nhớ tới hai người ngoài cửa chết đêm qua, nghĩ nghĩ, đi tới trước mặt Tả Ti Ti, chào hỏi với bọn họ: \”Tả Ti Ti, mọi người đang làm gì thế?\”
Tả Ti Ti nhìn thấy bọn họ lại đây, thuận tay giấu người gỗ kia đi, cười nói: \”Không có gì, tùy tiện tâm sự thôi.\”
Ấn tượng của Lâm Thu Thạch đối với cô gái này cũng không tệ lắm, không vòng vo, nói: \”Cô cũng tìm thấy người gỗ?\”
\”Ừ……\” Tả Ti Ti hàm hồ nói, \”Làm sao vậy?\”
\”Nếu tìm được rồi thì giữ nó cẩn thận đi.\” Lâm Thu Thạch nói, \”Sáng hôm nay tôi cũng tìm được người gỗ ở trên người người chết nọ, người gỗ không đầu nên tôi nghi ngờ người gỗ kia có liên quan tới cách chết của hai người đó.\”
Đồng bạn bên cạnh Tả Ti Ti nghe vậy sắc mặt thay đổi: \”Cái gì?\”
Cố Long Minh thấy bộ dáng anh ta hoảng loạn như vậy nói: \”Này, không phải anh vứt rồi đấy chứ?\”
\”Tôi…… Tôi……\” Anh ta chỉ chỉ hồ nước phía sau mình, sắc mặt trắng bệch, \”Vừa rồi tôi cảm thấy thứ này không may mắn, liền tiện tay ném vào rồi!\”
\”Vậy làm sao bây giờ? Anh sẽ không xảy ra chuyện đấy chứ!\” Tả Ti Ti cũng luống cuống.
\”Tôi đi tìm nó về!\” Đồng bạn vội vàng nói một câu.
\”Từ từ ——\” Lâm Thu Thạch còn chưa nhớ ra phải ngăn cản, đã thấy đồng bạn Tả Ti Ti lao vào hồ nước phía sau.
Đây là hồ cảnh trong trường, cực kỳ nông, một người đàn ông 1m7 mấy đứng dưới nước cũng chỉ tới đầu gối, dựa theo tình huống bình thường mà nói, thế nào cũng không thể chết đuối ở bên trong.
Nhưng thế giới trong cửa, hiển nhiên cũng không thể lấy hai chữ bình thường này để đo lường.
Người nọ sau khi xuống nước đang cong eo muốn lấy người gỗ ra, nước vây xung quanh lại như sôi trào, mặt nước bắt đầu quay cuồng kịch liệt, Lâm Thu Thạch nhìn thấy cảnh này, vội kêu: \”Mau ra đây ——\”
Người nọ nghe vậy, mới vừa vượt một bước về hướng bọn họ, trong làn nước xanh biếc liền thoát ra vô số đôi tay cứng đờ tái nhợt, bắt được cơ thể anh ta, bắt đầu kéo anh ta xuống dưới hồ nước.
Lâm Thu Thạch phản ứng nhanh nhất, một bước vọt nhanh tới bên cạnh hồ, bắt được cánh tay đang hoảng loạn múa may của người nọ: \”Mau giúp anh ta ——\”


