Bởi vì bị tập kích bất thình lình, ba người cứ như vậy ngồi cả đêm trong phòng.
Ngày hôm sau, khi thấy tia mặt trời đầu tiên rải lên trên hành lang, Lâm Thu Thạch mới bước từ trong phòng ra ngoài. Hắn vừa bước ra hành lang đã ngửi thấy một mùi tanh nồng đậm, mùi tanh này hắn đã cực kỳ quen thuộc, đúng là mùi vị của máu.
\”Đã xảy ra chuyện?\” Cố Long Minh cũng ngửi thấy mùi máu tươi, biểu tình nghiêm túc lên, \”Nơi nào truyền tới?\”
Lâm Thu Thạch ngửi ngửi, phán đoán ra phương hướng hương vị truyền đến, hắn nói: \”Hình như là dưới tầng, đi, đi xem.\”
Bọn họ xoay người xuống cầu thang, trông thấy có hai người đang đứng trước căn phòng ở tận cùng phía bên phải, cửa phòng mở toang, mà cái mùi tanh hôi gay mũi kia, chính là từ trong gian phòng thoát ra ngoài.
Cố Long Minh đi phía trước, nói: \”Xảy ra chuyện gì?\”
\”Chết người thôi.\” Giọng điệu Tả Ti Ti hơi chả có gì, trình độ tiếp thu của cô ta đối với loại chuyện chết chóc này hiển nhiên đã cực kỳ tốt, nói, \”Chết mất hai người, không biết kích phát điều kiện tử vong như thế nào.\”
Cố Long Minh tiến đến bên cửa sổ ngó vào bên trong nhìn thoáng qua, sắc mặt có chút khó nhìn xua xua tay: \”Ồ…… Chết còn rất thảm.\”
Lâm Thu Thạch cũng tiến lên một bước, đi tới bên cửa sổ: \”Tôi cũng nhìn xem.\”
Xuyên thấu qua khe hở bức màn, hắn trông thấy tình hình bên trong phòng. Chỉ thấy cả gian phòng đều bị máu tươi phủ kín, hai người chết đứng ở chính giữa căn phòng, đầu bọn họ bị thứ gì đổi đi, biến thành hai tượng đầu người thạch cao, trên thạch cao màu trắng cũng dính đầy máu tươi đọng lại, thoạt nhìn mười phần đáng sợ.
\”Đầu bọn họ đâu?\” Cố Long Minh nói, \”Mấy người tìm được đầu bọn họ không?\”
\”Không có.\” Tả Ti Ti khoanh tay, nói, \”Chúng tôi cũng chỉ vừa phát hiện.\”
\”Không có ai biết hai người kia?\” Lâm Thu Thạch hỏi.
Tả Ti Ti lắc đầu: \”Tôi cũng không biết có hay không, mấy người muốn biết chắc còn phải chờ một lát, còn có vài người vẫn chưa tỉnh đâu…… Mấy người tiếp tục xem đi, tôi muốn đi ăn cơm.\” Cô ta nói xong cùng cộng sự của mình xoay người đi mất, bóng dáng nhìn qua không hề lưu luyến với hai bộ thi thể.
Cố Long Minh nhỏ giọng hỏi Lâm Thu Thạch, \”Chúng ta có cần vào xem một chút không?\” Nơi này thực sự làm người ta cảm thấy không thoải mái.
\”Nhìn xem đi.\” Lâm Thu Thạch cảm thấy trên người hai người này có lẽ sẽ có manh mối, tuy rằng nếu có thể, hắn cũng không muốn đi vào.
Thời điểm hai người bọn họ nói chuyện, Ngải Văn Thụy đứng phát run ở phía sau, quả thực như điện giật, nghe thấy Cố Long Minh nói muốn đi vào, cậu ta thiếu chút nữa oà khóc, nói: \”Tôi không vào đâu, tôi không vào đâu –\”
\”Được rồi, cậu ở bên ngoài chờ đi, không bảo cậu đi vào.\” Cố Long Minh cũng không trông cậy Ngải Văn Thụy có can đảm đi vào, nói xong liền là người đầu tiên vào phòng. . Đam Mỹ Hay


