Kính Vạn Hoa Chết Chóc – Chương 10: Đào người – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 14 lượt xem
  • 4 tháng trước

Kính Vạn Hoa Chết Chóc - Chương 10: Đào người

Bởi vì ước hẹn ba ngày, không khí trong đội ngũ bắt đầu càng ngày càng không ổn. Đến chiều ngày hôm sau, trong đội lại lần nữa phát sinh mâu thuẫn, Hùng Tất vậy mà cãi nhau to với Tiểu Kha, chỉ bởi vì cơm không hợp khẩu vị. Tính tình Hùng Tất táo bạo ném luôn bát cơm ra ngoài, Tiểu Kha dưới sự tức giận đẩy cửa chạy đi.

Trong không khí tràn ngập sự hoài nghi, vốn dĩ có đồng đội để dựa vào, lúc này lại thành đối tượng bị hoài nghi. Mỗi một lời nói, một động tác, thậm chí chỉ một ánh mắt cũng có thể giống như tuyết lở.

Đây là lần đầu tiên Lâm Thu Thạch cảm giác rõ ràng, mọi người đều như sắp phát bệnh, tử vong mang đến áp lực cùng hoài nghi, tưởng chừng sắp lấy đi cọng rơm cuối cùng của bọn họ.

Nguyễn Bạch Khiết như đã sớm dự liệu đến tình huống như vậy, cho nên cũng không có vẻ kinh ngạc, cô tùy ý tìm một góc ngồi xuống, nhìn bộ dáng mấy người trong phòng khách như sắp bị bệnh thần kinh, chợt nhẹ nhàng mở miệng: \”Mấy người quên mất rồi, còn một chỗ có thi thể?\”

Những lời này quả thực giống như là đi trên sa mạc lại gặp ốc đảo, lập tức làm không khí khô cạn trở nên dễ chịu, Hùng Tất nói: \”Ở nơi nào?\”

Lâm Thu Thạch nói: \”Là mộ? Nhưng mà trước đó tôi cũng đã tìm, mộ trong thôn này không biết ở chỗ nào, vẫn luôn không tìm thấy.\”

\”Đương nhiên không phải mộ.\” Nguyễn Bạch Khiết nói, \”Hạ táng ở thế giới này hẳn là không đơn giản như chúng ta tưởng tượng như vậy.\”

\”Đó là nơi nào?\” Lâm Thu Thạch đặt câu hỏi.

Nguyễn Bạch Khiết nói: \”Mọi người còn nhớ mấy người bị đè chết lúc đi khiêng cây không?\”

Lâm Thu Thạch bừng tỉnh: \”Đúng vậy, bọn họ không phải cũng coi như là vật chết sao……\”

\”Đi thôi, tranh thủ thời gian đào thi thể bọn họ ra, liền có thể nhanh chóng lấp giếng.\” Nguyễn Bạch Khiết nói, \”Tình trạng của mọi người cũng không cần phải như lúc này.\”

Lời này vừa ra, không khí nháy mắt hòa hoãn không ít, nhưng vẫn không thể coi là nhẹ nhõm, bởi vì vẫn là không ai biết, rốt cuộc có tìm được những thi thể kia hay không. Từ ngày hôm đó đến bây giờ trời vẫn luôn có tuyết rơi, thi thể đã sớm bị chôn ở sâu trong tuyết, muốn đào ra cũng không phải việc gì dễ dàng.

Nhưng có khó đến thế nào, cũng chắc chắn đơn giản hơn so với giết người.

Mọi người biết thời gian cấp bách, sau khi đã có ý tưởng liền sôi nổi tỏ vẻ tốt nhất mau chóng đào thi thể ra đề phòng lại có biến.

Lâm Thu Thạch không nghĩ tới trình độ tiếp thu của mọi người với chuyện này cao như vậy, từ đầu tới đuôi đều không có người đưa ra bất luận dị nghị gì.

Nhưng cẩn thận nghĩ đến, đây đúng thật là phương án tốt nhất trước mắt. Tuy rằng đào thi thể trong trời tuyết, cũng không phải việc dễ dàng, nhưng ít ra mọi người có phương hướng để phấn đấu. Chưa kể tính đến việc trong quá trình đào thi thể lại xuất hiện người hy sinh, cũng vừa vặn hợp ý mọi người — không cần ra tay giết người, liền có được vật chết lấp giếng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.