Trong căn phòng giảng đường của một ngôi trường đại học đầy danh tiếng, thật sự sẽ chẳng có một ai biết rằng, đang có hai người đàn ông đang say mê ân ái với nhau chỉ để phục vụ cho mục đích riêng của bản thân mình.
Một người là giảng viên trẻ tuổi và đầy ưu tú, luôn là hình mẫu lí tưởng của các nữ sinh trong trường. Xuất thân giàu có, thanh danh dường như không thể bị bất kì thứ gì vấy bẩn, nói chung là đời tư cá nhân dường như hoàn toàn trong sạch.
Thế nhưng, khác hẳn hoàn toàn so với hình mẫu hoàn hảo kia, tuy cậu là một sinh viên với thành tích học tập cực kì xuất sắc, nhưng nếu để xét về bản sắc cá nhân thì lại không quá nổi bật ở trong lớp. Cộng thêm sự nghèo khó từ gia đình, gánh nặng nuôi mẹ bệnh tật và một đứa em trai đang lãnh án tù vì tội giết người, cuộc sống của cậu hiện tại dường như chỉ là một màu đen của vực thẳm, tính cách thì cũng dần trầm lặng và tiêu cực theo thời gian.
Việc bon chen được vào đại học và phụ thuộc rất nhiều vào năng lực để tranh giành học bổng, có lẽ đó là thứ duy nhất có thể xoa dịu đi những áp lực vô hình đang tàn nhẫn đè nặng lên vai cậu.
Cuộc sống của cậu có thể sẽ tiếp tục tiếp diễn như vậy, cho tới khi, anh trở thành giảng viên chủ nhiệm của lớp cậu.
\”Xin chào các em, thầy là Alipede. Rất hân hạnh khi được trở thành giảng viên chủ nhiệm của các em\”.
Đám nữ sinh ở trên cao liên tục bàn tán xôn xao về người thầy giáo mới. Ai ai nấy nấy cũng đều lộ ra niềm kiêu hãnh và sự thích thú. Còn gì thú vị hơn khi một giảng viên tài giỏi đẹp trai lại được phân công làm chủ nhiệm của lớp mình chứ. Cứ như thế này chắc sẽ không có ai dám bỏ bê bất kì tiết học nào mất.
Sungu dường như không hề quan tâm gì tới chuyện kia, chỉ lẳng lặng ngồi ở một góc đọc sách.
Giờ ra chơi, các nữ sinh bắt đầu tụ tập lại trên bục giảng để bắt chuyện với thầy giáo mới. Alipede cũng vui vẻ đáp lại từng thành ý của sinh viên mình. Tuy nhiên, sự chú ý của anh không hẳm hoàn toàn hướng về các nữ sinh kia, mà là một cậu sinh viên đang ngồi cặm cụi làm bài tập ở trong một góc tường.
\”Kim Sungu, cỡ 6 rưỡi tối tới gặp thầy ở văn phòng riêng nhé\”.
Alipede tay vừa sắp xếp lại giáo án, tay còn lại cầm mic và thông báo ở ngay trước lớp. Kim Sungu nghe thấy vậy thì có hơi chút ngạc nhiên, trong lòng cậu đang cảm thấy rất băn khoăn, không biết rằng thầy muốn gặp mình vì chuyện gì.
Đúng sáu rưỡi tối, cậu một mình đi tới văn phòng riêng của Alipede. Bình thường thì trường đại học hôm nào cũng nhộn nhịp nguyên ngày, nhưng do mấy bữa nay tuyết rơi rất nặng, hơn nữa cũng sắp tới kì nghỉ đông, nên mọi người thường hay tranh thủ về sớm hơn thường lệ. Các hoạt động sinh viên cũng đều bị tạm dừng.
Hiện tại ở dãy nhà này chỉ còn mỗi mình căn phòng của Alipede là còn sáng đèn. Sungu đứng ở trước cửa, cậu hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí, rồi mạnh dạn mà gõ cửa.
\”Vào đi\”.
Tiếng nói ở bên trong căn phòng vừa dứt, Sungu mới dám mở cửa bước vào. Alipede đang ngồi yên vị ở trên ghế sofa, trên tay cầm sơ yếu lí lịch và những giấy tờ liên quan về cậu.