\”Leveo, chúng ta nói chuyện một chút đi\”.
Tiếng gọi vọng từ đằng sau của ai đó khiến Leveo giật mình. Anh theo phản xạ quay đầu lại:
\”Sungu, có chuyện gì thế?\”
…
Sungu dẫn Leveo tới một hành lang khá vắng người qua lại. Cậu lấy hết dũng khí đối mặt với người yêu, tuôn ra cả hàng đống lý do mà cậu đã soạn sẵn trước đó.
\”Chúng ta chia tay đi. Ngần ấy thời gian em làm phiền anh là quá đủ rồi. Hơn nữa, bản thân em không hề chung thủy và cũng không được lòng bố mẹ anh ngay từ đầu. Em nghĩ anh nên trao tình cảm của mình cho một người xứng đáng hơn\”.
Sungu vừa nói xong một tràng, Leveo liền nắm lấy hai vai của cậu, biểu cảm thể hiện khá rõ, dường như anh không muốn tin vào chuyện này.
\”Nào Sungu, nói cho anh biết đi. Alipede lại làm gì đe dọa em nữa à? Anh đã có nhắn tin với hắn để giải quyết vụ việc kia, nhưng lại không nhận được phản hồi. Chắc chắn là cố ý\”.
\”Thầy bảo là thầy sẽ không nhận tiền từ ai khác đâu. Thầy muốn em tự trả\”.
\”Quả nhiên mà…\”
Leveo cắn môi ngao ngán. Sungu liệu đã làm gì đắc tội với gã kia mà hắn một mực cứ phải làm khó dễ cậu vậy? Nếu không vì bảo vệ danh dự của người trước mắt, thì anh đã sớm lao lên và tẩn cho gã đàn ông kia mấy nhát rồi.
\”Thôi nào Sungu, coi như em chưa nói gì đi, chúng ta đi vào trong nhà hàng tiếp tục công việc nhé\”.
Sungu không có động thái đáp trả, cậu cố ý để tay mình tự rời khỏi Leveo.
\”Đừng bận tâm vì một người không đáng như em nữa. Anh còn công việc và bản thân anh…\”
Cậu bất chợt bị người kia ép vào tường. Cằm nhỏ bị hai ngón tay bóp chặt, đôi môi hồng hào ngay lập tức bị chiếm lấy và bị ngấu nghiến không ngừng. Hôn nhau được một lúc, lưỡi của đối phương bắt đầu tìm cách luồn lách vào bên trong khoang miệng của Sungu.
\”Alipede\”.
Hình ảnh của người ấy bỗng dưng chen chân đi vào bên trong tâm trí đầy hỗn loạn của cậu, ngay khi cậu và Leveo đang hôn nhau.
Kim Sungu bắt đầu cảm thấy không được thoải mái, hai tay cố gắng đẩy mạnh Leveo ra, tỏ ý không thích cái sự mạnh bạo này.
\”Đủ rồi Leveo, đừng làm vậy, em không thích\”.
Bị người yêu đẩy đi một cách đầy vô tình, Leveo đớ người ra, bật cười ngao ngán. Ở bên cạnh chăm sóc Kim Sungu tận mấy năm trời, nhưng cuối cùng lại không bằng một kẻ thứ ba từ đâu đó đến ngang nhiên chen chân đi vào.
\”Em gạt anh đi và bảo là không thích, thế lúc em hôn Alipede, em có làm như vậy với anh ta không?\”
\”Em không có ý đó\”.
Kể từ khi Alipede trở thành giảng viên chủ nhiệm, Sungu đã bắt đầu có những biểu hiện kì lạ. Tần suất gặp gỡ giữa cậu và anh dần dần trở nên ít hơn, hai người cũng không còn trò chuyện thấu đêm qua điện thoại như trước đây nữa.


