Đây là đợt kiến tập đầu tiên của các sinh viên năm hai của khoa Quản trị khách sạn. Khoa đã quyết định sẽ hợp tác cùng với một khách sạn lớn để các sinh viên có thể cư trú trong thời gian diễn ra khóa học.
Và tất nhiên, giá thành của nó không hề rẻ. Các phòng standard một đêm đã có giá tận 2,5 triệu, và các học sinh phải tự trả đi cái chi phí thuê phòng đó. Và nó không phải là một vấn đề quá lớn đối với những công tử và tiểu thư đài các đang có mặt ở nơi đây.
\”Sungu, mày đi đâu thế?\”
\”À, thầy Alipede bảo tao mang tiểu luận qua cho thầy kiểm tra và sửa lỗi\”.
\”À…tao cứ tưởng mày đi nhập cuộc với cái lũ bia bọt ở trên quầy bar ấy\”.
\”Thôi, đồ uống giá cắt cổ lắm, tao không có tiền\”.
Nói xong, quay sang kiểm tra người bạn cùng phòng cũng không có biểu hiện gì thể hiện sự nghi ngờ, Sungu liền đóng cửa lại, đi dọc theo phía hành lang, tiến về chiếc thang máy gần đó.
Alipede là quý tử, nên sẽ không bao giờ có chuyện thầy ta sẽ ở những thứ hạng phòng bình dân. Ít nhất, cũng phải là hạng phòng Suite và Excutive Suite. Vì đây là một khu riêng biệt cao cấp trong khách sạn, nên trước khi làm thủ tục nhận phòng, Alipede đã bí mật nói với lễ tân cung cấp thêm một chiếc thẻ thang máy đi lên khu cao cấp cho Sungu.
Dừng lại trước cánh cửa phòng có con số đã cho sẵn trước đó, Sungu hít một hơi thật sâu, rồi cũng mạnh dạn gõ cửa. Đợi được một lúc, cánh cửa cũng được mở ra. Alipede với bộ áo choàng ngủ bằng lụa đắt tiền, niềm nở mời cậu đi vào bên trong căn phòng.
\”Em đến đúng giờ nhỉ, muốn uống gì không?\”
\”Dạ không ạ\”.
\”Ít nhất cũng phải uống gì đó. Nước khoáng nhé?\”
\”Dạ\”.
Alipede đi ra cùng với hai cốc nước khoáng trên tay. Anh đặt nó xuống trước mặt Sungu, ngỏ ý mời cậu uống. Bản thân anh cũng ngồi xuống ngay bên cạnh cậu, tay cầm chiếc laptop đã bật sẵn, mở file bài tiểu luận lên, kiểm tra tổng quan một lượt.
Sungu hồi hộp ngồi bên cạnh, tay mân mê gấu áo để giảm sự lo lắng. Cậu im lặng không nói một lời nào, ngay cả việc lén đưa mắt qua nhìn người kế bên, cậu cũng không có cái gan hùm để làm điều đó.
\”Chắc là sẽ không sao đâu nhỉ?\”
Cậu nghĩ thầm trong đầu. Kể từ cái ngày định mệnh của mùa đông năm trước, tính từ ngày đó cũng đã là hơn nửa năm rồi. Bây giờ đã là tháng 7, vài tháng nữa thì cậu cũng sẽ gần kết thúc năm 2. Trong từng ngần ấy thời gian, chưa bao giờ cậu cảm thấy được đỡ đần về áp lực vấn đề tài chính như thế này. Alipede thật sự đã giúp đỡ cậu rất nhiều. Tất tần tật các chi phí liên quan đến cậu, đều do anh bí mật đứng ra trả hết.
Kể cả việc thuê phòng trong tòa khách sạn 5 sao đầy đắt đỏ này.
\”Tổng thể bài làm thì em đã làm rất tốt rồi. Tuy nhiên cần bổ sung thêm ý ở phần 3, và cần ghi lại đầy đủ nguồn tham khảo hơn. Cũng cần phải để ý lại căn dòng văn bản nữa\”.


