\”Muộn rồi, anh đi ngủ đây. Còn em ở lại ngủ ngoan cùng với đàn thỏ nhé\”.
Chủ nhân với bộ tóc trắng muốt mỉm cười, tay xoa xoa đầu chú mèo đen đang nằm gọn trong vòng tay của mình. Hôn nhẹ vào mặt nó lần cuối, cuối cùng đặt nó nằm xuống chiếc gối tròn ở ngay bên cạnh chuồng thỏ.
Xong việc, anh rời đi, bước vào căn phòng đối diện, khẽ khàng khép cánh cửa lại.
…
\”Meo!\”
Peter chợt giật mình tỉnh giấc. Cả cơ thể trần trụi của cậu nằm co ro ở giữa nền nhà lạnh lẽo. Cậu theo thói quen ngồi dậy, tập đứng lên bằng hai chân. Khi đã cảm thấy vững vàng, mèo con tiến tới trước cửa phòng đối diện, tay vặn nắm cửa nhẹ nhàng hết mức, rón rén đi vào bên trong căn phòng.
Con mèo đen với cái đuôi ngoe nguẩy, chân thoăn thoắt chạy đến gần chỗ đầu giường, thận trọng kiểm tra tình hình hiện tại của chủ nhân.
Bàn tay mềm mềm vỗ nhẹ vào má, mũi cực thính ngửi ngửi liên tục khắp mặt, thậm chí cậu còn lấy hai ngón tay chọt vào lỗ mũi của người kia. Alipede có hơi chút cau mày, nhưng ngay khi cậu thả ngón tay ra, mặt của anh ta liền quay trở về trạng thái bình thường.
\”Meo!\”
Peter trong lòng vui mừng khôn xiết. Cậu khéo léo rúc vào bên trong chăn ấm, cả cơ thể nằm rạp trên người Alipede, say đắm cảm nhận mùi hương xà bông đầy dịu nhẹ. Chủ nhân hiện tại vẫn đang còn ngủ rất say. Peter mỉm cười, có lẽ tên người này không hề biết rằng, hầu như chẳng hề có đêm nào là hắn ngủ một mình cả.
Vốn dĩ, Peter là một chú mèo có bản dạng người của riêng mình. Cậu được sinh ra ở trong một gia đình có 7 anh chị em, nhưng sau đó thì gia đình cậu bị chủ nhân cũ phân tán, và bản thân cậu thì được gửi vào một tiệm tạp hóa thú cưng.
Mỗi ngày đều trôi qua trong sự chán nản và vô vọng, khi bản thân Peter lại chẳng thể lọt vào mắt xanh của bất kì khách hàng nào đi qua. Ông chủ cửa hàng cảm thấy sản phẩm mình bán không được hiệu quả, nên đành đặt cậu vào trong một chiếc hộp cartoon và mang nó đi đến một nơi hoàn toàn xa lạ.
\”Meo! Meo! Meo\”.
Từng trận mưa xối xả rơi xuống, làm ướt nhẹp cả thùng cartoon. Mèo đen với bộ lông ướt sũng, cả cơ thể nhỏ bé đang run rẩy vì lạnh, cố gắng kiếm lấy một chút hơi ấm còn lại ở bên dưới những tấm bìa đã nhàu nát.
Bất ngờ thay, một tia sét bỗng nhiên từ đâu ập đến, đánh thẳng vào nơi mèo con đang ẩn nấp. Một dòng điện mạnh chạy dọc khắp cơ thể, khiến chú mèo lập tức ngất lịm đi.
Và cũng chính ngày hôm ấy, cậu đã gặp được ân nhân của cuộc đời mình. Ấn tượng đầu tiên chẳng có gì khác ngoài gương mặt đẹp trai và sự ôn nhu chỉ dành cho riêng cho mình cậu.
\”Peter, từ nay tên của em sẽ là Peter nhé\”.
Alipede mỉm cười, lấy khăn bông mềm lau sạch bộ lông óng ánh của Peter. Ngay khi bộ lông đã khô ráo, anh ôm chầm lấy cậu vào lòng, vuốt ve cơ thể đầy uyển chuyển vốn có của loài mèo.