\”Anh à, nếu anh chưa có ai, thì chơi với em đêm nay cũng được\”.
Người phụ nữ nhìn vào gã đàn ông trắng muốt kia mà mỉm cười, bàn tay nhỏ đặt trước ngực hắn, thì thào những lời ngon ngọt. Xem ra, đây là một con mồi tốt để cô ta tiếp tục sự nghiệp mồi chài đây rồi.
Cô gái trèo lên người của gã kia mà không hề chờ đợi sự cho phép. Môi hai người chạm vào nhau, tựa như cánh bướm mỏng lướt qua, bàn tay thon thả khéo léo cởi đi từng chiếc nút áo sơ mi. Tuy nhiên, gã đàn ông có hơi chút khó chịu, khi mùi hương nước hoa rẻ tiền của cô ta xộc thẳng vào mũi. Gã đẩy nhẹ cô gái kia ra, gầm giọng nói:
\”Đi ra chỗ khác chơi, tôi không có hứng thú với loại phụ nữ rẻ tiền\”.
\”Rẻ tiền? Anh nói cái gì vậy?\”
Cô gái kia như bị chạm đến lòng tự trọng. Cô ta đứng phắt dậy, tay cầm ly rượu vang đỏ, trực tiếp xối thẳng vào cơ thể người kia. Chiếc áo sơ mi trắng liền loang đỏ cả một mảng lớn. Gương mặt điển trai lấm tấm từng giọt rượu đỏ.
\”Con điếm này\”.
Giọt nước tràn ly, cơn giận dữ không thể kiểm soát được nữa. Bàn tay to lớn của gã lập tức nắm lấy tóc cô gái kia, đập mạnh xuống bàn kính, khiến tấm kính bị nứt nhẹ.
\”Đừng có nghĩ là phụ nữ thì tao sẽ không bao giờ ra tay đánh mày\”.
Gã túm đầu cô ả lên, quăng mạnh sang một bên, khiến ả ngã sõng soài giữa sàn.
\”Sooah à\”.
Anh trai của cô ta đứng ở ngay trong góc tường đã chứng kiến nguyên cả cảnh tượng đó. Nhưng đối diện với sự đáng sợ tột độ của Alipede, hắn ta không dám làm gì, chỉ có thể vội vàng chạy đến, cuống quýt xin lỗi và dìu cô ta đi ra khỏi phòng.
\”Sứ đồ Johan, cậu ổn chứ?\”
Raphael ngồi ung dung trên ghế, chân vắt chéo, thuận miệng hỏi thăm đôi ba lời:
\”Quà của hai người đây hả? Các người tính giỡn mặt với tôi hay gì?\”
\”Cô ta là đào được yêu thích nhất ở đây rồi đấy. Chỉ trách cậu quá kén chọn thôi\”.
\”Sau này đừng gọi tôi đến mấy nơi như này nữa\”.
Nói xong, gót chân của gã xoay đi, hướng về cánh cửa chính.
\”Để tôi mở cửa cho cậu\”.
Thư kí riêng của Raphael nhanh nhảu chạy đi trước, nghiêm chỉnh mở cửa và kính cẩn mời Johan đi ra ngoài. Gã lướt qua, không thèm ngoảnh mặt lại, cũng không thèm nói một lời tạm biệt, cứ thế mà đi thẳng một mạch.
\”Tâm trạng của Johan songdi không được tốt lắm nhỉ?\”
\”Chẳng ai hiểu nổi cái suy nghĩ của cậu ta\”.
\”Baby, anh giận sao?\”
Thaddeus bất ngờ quay người lại, ôm lấy hai bầu má của Raphael, hôn nhẹ vào môi. Gương mặt của người đàn ông lớn tuổi bất ngờ đỏ bừng. Hắn vội đẩy người tình nhỏ của mình ra.
\”Này, bữa sau đừng có chơi trò đánh úp như thế nữa\”.
\”Johan songdi đi rồi, anh biết chúng ta nên làm gì rồi đó\”.