Đinh Tễ vừa đi về phía quán ăn vặt, vừa quay đầu lại nhìn. Lâm Vô Ngung và mấy người Lữ Nhạc vừa đi vừa nói chuyện, đi đường thỉnh thoảng còn chống hông, đưa tay lên cổ, sau đó còn lắc người.
Đinh Tễ quay đầu lại, nhìn chẳng giống ghen chút nào, còn rất thoải mái!
Rất không nghiêm túc.
Cái thái độ kia còn gọi là học thần gì.
Khi đi tới quán ăn vặt, Đinh Tễ không nhìn thấy Tôn Lâm.
Đinh Tễ do dự, không biết là Tôn Lâm chưa tới, hay đột ngột thay đổi ý định hoặc chưa biết chừng cô gửi tin nhắn là vì cô chọn chơi mạo hiểm.
Cậu đi vào trong quán ăn vặt, mua hai que kẹo, bóc một que ra ngậm.
Đinh Tễ xoay người, chuẩn bị đi ra ngoài cửa đứng mấy phút, không thấy người thì sẽ đi. Chợt có người vỗ vai cậu từ phía sau: \”Đinh Tễ?\”
\”A.\” Cậu quay đầu lại, nhìn thấy Tôn Lâm đang xách giỏ mua sắm, trong giỏ toàn là đồ ăn vặt.
Tôn Lâm cười với cậu: \”Ngại quá, làm tốn thời gian của cậu rồi.\”
\”Không sao.\” Đinh Tễ vừa nhìn thấy vẻ mặt của Tôn Lâm liền biết ngay chắc chắn không phải tỏ tình, cậu xoay que kẹo, \”Cậu tìm tôi có việc gì thế?\”
\”Là thế này…\” Tôn Lâm nhìn trái nhìn phải, \”Mấy bạn cùng phòng của cậu không tới đây cùng à?\”
\”Không.\” Đinh Tễ nói.
\”Ừm,\” Tôn Lâm kéo giỏ đồ tới bên cạnh giá hàng, dùng tay che miệng, nhỏ giọng nói, \”Cậu có biết chuyện Lưu Dương viết thư tình cho tớ không?\”
Tuy rằng cậu có thể đoán được ra là không phải Tôn Lâm tỏ tình, nhưng bắt đầu câu chuyện vẫn làm cậu thấy bất ngờ. Cậu sững sờ một lúc mới trả lời: \”Ừ.\”
Ngẫm nghĩ cảm thấy từ \”ừ\” này không rõ ràng, cậu lại bổ sung thêm một câu: \”Một chút.\”
\”Biết là được rồi, dù sao cũng là cậu ta đưa thư tình cho tớ,\” Tôn Lâm nói, ánh mắt còn đảo nhìn xung quanh vô cùng linh hoạt, \”Một tuần sau tớ đã từ chối dứt khoát rồi…\”
Một tuần?
Cần thời gian dài như vậy để suy nghĩ nên từ chối hay không sao?
Đinh Tễ mờ mịt.
\”Thời gian có hơi dài nhỉ,\” Tôn Lâm ngại ngùng, cười nói, \”Quan trọng là đọc bức thư của cậu ấy, tớ cảm thấy cậu ấy…\”
Tôn Lâm chỉ đầu của mình: \”Dường như… có hơi thần kinh, tớ vẫn luôn suy nghĩ phải từ chối thế nào để cậu ấy dễ chấp nhận.\”
Đinh Tễ không nói gì, chỉ nhìn cô.
Trong thời gian ngắn không thể phán đoán ra được rốt cuộc Tôn Lâm muốn nói gì.
Nếu như muốn nói đầu óc Lưu Dương có vấn đề, nên đi tìm Lữ Nhạc, dù sao cậu ấy cũng là trưởng ký túc xá, còn có tấm lòng của mẹ hiền, chuyện gì cũng quan tâm, không sợ phiền toái.
\”Sau đó, trọng điểm đây này.\” Tôn Lâm ghé sát mặt cậu, nhỏ giọng nói, \”Hôm qua cậu ấy…\”
Đinh Tễ vô thức lùi về sau nửa bước.