Nhà Đinh Tễ mừng năm mới không khác mấy so với tưởng tượng của Lâm Vô Ngung. Là kiểu như trong ti vi thường hay chiếu, cả nhà ồn ào bận rộn nhưng vui vẻ cùng với nhau, vừa nói chuyện vừa đi qua đi lại nhà bếp và phòng khách. Dường như công việc của mọi người làm mãi cũng không xong, nhưng lại vô cùng vui, ai cũng cười nói.
Lâm Vô Ngung không biết phải miêu tả cảm giác lúc này của mình như thế nào. Từ bé tới lớn, Tết trong trí nhớ của anh đều rất lạnh lẽo, cho dù là khi Lâm Trạm còn ở nhà cũng không thay đổi. Mẹ anh làm vài món ăn, nếu như không có tiếng pháo ở xung quanh thì không khác gì bình thường.
Bây giờ anh rất muốn nói chuyện với Lâm Trạm, muốn hỏi anh ta, anh có mong chờ gì vào ngày năm mới không? Có muốn giống như trong ti vi, ở trong căn phòng nóng hầm hập, ngồi với những con người mặt ửng đỏ, có thể nói, có thể cười ngốc, còn có thể ăn.
Đương nhiên, bây giờ anh không thể nói những chuyện này với Lâm Trạm, có lẽ là để sau đi.
Tất cả những chuyện có thể dự đoán hoặc không thể đoán trước đều có thể xảy ra.
Chuyện trốn tránh được hay không trốn tránh được cũng đều sẽ phải trải qua.
Lâm Vô Ngung đi tới bên cạnh bàn, cầm một chiếc bánh rán vừa mới ra khỏi chảo lên.
Cơm trưa mọi người tùy tiện ăn gì đó, tất cả đều chỉ vì bữa tối nay, đồ ăn đầy một bàn lớn, Lâm Vô Ngung thực sự không thể khống chế được.
Thỉnh thoảng đi qua bốc một miếng, gắp một miếng.
Mày quá đáng quá đấy Lâm Vô Ngung, đây không phải là nhà mày, mày ở nhà mày cũng không dám tùy ý thế này!
Nhưng mà ở đây tự dưng anh lại dám làm.
Nhà bà nội có một sức mạnh thần kỳ, có thể biến mọi người đều giống như Đinh Tễ.
Tuy rằng anh không thể làm nũng với bất cứ ai, thậm chí cả với bé Đậu Xanh nhưng lại trừ bố mẹ mình ra như Đinh Tễ. Nhưng anh cảm thấy bản thân mình có thể ăn vụng đồ ăn nhanh nhẹn giống như Đinh Tễ.
\”Hai đứa không định ăn tối nữa phải không?\” Cô út nhìn Lâm Vô Ngung.
\”Buổi tối cháu có thể ăn thêm hai bữa nữa.\” Lâm Vô Ngung nói.
\”Bánh rán ngon quá đi,\” Bé Đậu Xanh vừa mút ngón tay vừa nói, \”Không thể trách anh Tiểu Lâm ăn vụng được ạ, con cũng ăn một nửa rồi.\”
\”Nó cũng không ăn vụng, ăn trước mặt mọi người luôn…con còn để lại một nửa làm gì, ai ăn cho con hả?\” Cô út nhìn cô bé.
\”Anh ấy.\” Bé Đậu Xanh hất cằm về phía Lâm Vô Ngung.
Chồng cô út đứng bên cạnh bật cười.
\”Ôi, không quản mấy đứa nữa.\” Cô út đi vào nhà bếp, \”Đinh Tễ! Nhào bột!\”
\”Cháu không biết.\” Đinh Tễ rúc trên sô pha nghịch điện thoại, trả lời rất nhanh.
\”Nó nói nó không biết.\” Ông nội vừa uống trà vừa nói. Trong phòng mọi người đều bận rộn, ông và bàn trà của ông đều bị chuyển tới bên cạnh ti vi, ông làm việc một lát rồi đi qua uống chén trà, ngồi giống như học sinh tiểu học bị phạt đứng bên bục giảng.