Kiêu Ngạo – Vu Triết – Chương 74 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 5 lượt xem
  • 7 tháng trước

Kiêu Ngạo – Vu Triết - Chương 74

Sa đọa rồi.

Học xấu rồi.

Đinh Tễ nằm trên giường ôm lấy gối đầu, vùi nửa mặt vào trong gối, một con mắt liếc nhìn Lâm Vô Ngung ở bên cạnh.

Lâm Vô Ngung vừa đi lấy một que kẹo nhét vào trong miệng cậu, bây giờ cậu còn ngậm kẹo không nhúc nhích.

Cũng không phải cảm giác thân thể bị đào rỗng, không có sức lực gì gì đó, mà chính là xấu hổ, vô cùng xấu hổ, cái cảm giác xấu hổ như động ngón tay cũng cảm thấy xấu hổ.

Cậu không biết Lâm Vô Ngung có xấu hổ hay không, dù sao Lâm Vô Ngung cũng cầm kẹo que cho cậu, đắp chăn cẩn thận cho cậu sau đó dựa vào đầu giường, một bàn tay vuốt ve đầu cậu.

Giống như trấn an.

Dù sao cũng rất thoải mái, trấn an kiểu này vẫn có tác dụng.

Lâm Vô Ngung cầm điện thoại ở đầu giường, Đinh Tễ đang muốn nói vừa mới qua chuyện này mà còn nghịch điện thoại, anh đưa điện thoại tới trước mặt Đinh Tễ, tay ôm lấy mặt cậu, tay điện thoại lắc lư trước mặt cậu.

Di động mở khóa.

\”Cậu nghịch điện thoại của tôi?\” Đinh Tễ nói, \”Cậu không có điện thoại hả?\”

\”Tôi chỉ xem xem thôi,\” Lâm Vô Ngung lại khẽ sờ mặt cậu, \”Cậu muốn tắm không?\”

\”Cậu tắm trước đi.\” Đinh Tễ nói.

\”Tôi đợi cậu ngủ rồi mới tắm.\” Lâm Vô Ngung ấn điện thoại.

\”Tại sao?\” Đinh Tễ trở mình nằm nghiêng, sau khi nói mấy câu với Lâm Vô Ngung xong, cậu nhận thấy cảm giác xấu hổ nhanh chóng tan đi, dễ chịu hơn rất nhiều.

\”Sợ cậu ở một mình lại suy nghĩ nhiều.\” Lâm Vô Ngung nắn nắn tai cậu.

Đinh Tễ đang định nói, đột nhiên nghe thấy trong điện thoại mình truyền tới một số âm thanh.

… Ra cái thể thống gì!

\”Cậu làm cái gì đấy?\” Cậu chống tay nhìn lướt qua màn hình điện thoại, quả nhiên không phải cậu nghe nhầm, cậu nhìn Lâm Vô Ngung, \”Rốt cuộc cậu có tật xấu gì vậy? Xong việc rồi cậu còn xem video?\”

\”Tôi xem xem có đúng không.\” Lâm Vô Ngung nghiêm túc nói.

\”… Lâm Vô Ngung?\” Đinh Tễ nhìn anh, cảm giác như bản thân mình lúc này không thể tìm được từ ngữ nào thích hợp để hình dung người này.

\”Sao nào?\” Lâm Vô Ngung quăng điện thoại sang một bên, lắc vài cái như con sâu, trườn xuống nằm ngang hàng với cậu, khẽ hôn lên mặt cậu, \”Đã ổn lại chưa?\”

Đinh Tễ vẫn nhìn anh.

\”Đặt sự chú ý trên \’cmn Lâm Vô Ngung, cậu là cái đồ thần kinh\’, có phải lập tức thoải mái không?\” Lâm Vô Ngung cười hỏi.

Đinh Tễ ngây ngốc hồi lâu, cuối cùng phun ra một từ: \”Đệt!\”

Khi cậu đi tắm, Lâm Vô Ngung không đi theo, nhưng mà vẫn luôn đi lại ở phòng khách, một lát lại mở tủ lạnh tìm đồ ăn, một lát lại mở ti vi xem tin tức.

Còn hát hò.

\”Hôm nay thật may mắn, bà đây mời ăn Gà…\”

Đinh Tễ chống lên tường, nước nóng hầm hập xối qua cơ thể, cảm giác nào đó vẫn chưa hoàn toàn tan đi lại dần dần sống lại, sau đó lại dần dần bình phục.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.