Kiêu Ngạo – Vu Triết – Chương 73 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 4 lượt xem
  • 7 tháng trước

Kiêu Ngạo – Vu Triết - Chương 73

Hôm nay Lâm Vô Ngung đi học có hơi mất tập trung, đặc biệt là khi học hoá, trước đây tuy rằng anh cũng không hứng thú nhiều với môn hóa, lúc này lại bị một câu nói của Đinh Tễ làm cho không thể tập trung tinh thần, nghe giảng viên nói bên tai, ánh mắt nhìn chăm chú bảng đen, cầm bút ghi bài, nhưng trong đầu lại suy nghĩ về thứ khác.

… Hệ thống khép kín… ΔU=Q W… bên ngoài cổng có một hiệu thuốc… dung phản ứng nhiệt và hệ thống nội năng biến hóa… có phải nên mua một chút đồ gì đó… cũng là trạng thái hàm số…quan hệ của dung phản ứng nhiệt và đẳng áp phản ứng nhiệt… hả? À, nhìn nhầm rồi, Lâm Vô Ngung mày đừng mất tập trung… ở nhiệt độ giống nhau ΔU của quá trình đẳng áp và đẳng dung cũng tương đồng… chắc chắn Gà sẽ ngại ngùng, mình chỉ có thể đi mua một mình….

\”Lâm Vô Ngung.\” Đinh Tễ ở bên cạnh gọi anh một tiếng.

\”Ừ?\” Lâm Vô Ngung đáp, bút vẫn đang viết.

\”Có ăn kem không?\” Đinh Tễ hỏi.

\”Trời đang lạnh mà,\” Lâm Vô Ngung dừng bút, quay đầu nhìn cậu, \”Cậu muốn ăn à?\”

\”Ừ.\” Đinh Tễ gật đầu.

\”Bây giờ?\” Lâm Vô Ngung nhìn cánh cửa phòng học, \”Tôi đi mua cho cậu?\”

\”Không, không, không.\” Đinh Tễ xua tay, \”Tôi nói là tan học, tôi vừa nói cả một đống cậu không nghe gì à?\”

\”Không,\” Lâm Vô Ngung thò tay vào trong túi Đinh Tễ lấy ra một que kẹo cho vào trong miệng.

Đinh Tễ không nói gì, quay đầu lại, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm giảng viên.

Lâm Vô Ngung cười không nói gì, liếc nhìn Đinh Tễ.

Anh phát hiện Đinh Tễ không dễ tập trung, thời gian có thể nghiêm túc nghe giảng rất ngắn, anh lặng lẽ bấm giờ, nhiều nhất là mười phút sẽ thất thần, sờ mó linh tinh, còn nằm ra bàn nhìn di tích người trước để lại, qua một lát mới tiếp tục nghe giảng, nếu như trạng thái này xuất hiện trên người anh, anh sẽ phải tự kiểm điểm lại mình, nhưng nếu như ở trên người Đinh Tễ, anh sẽ có chút cảm khái, trạng thái này mà còn có thể thi được hạng ba tỉnh, vào được trường H, thần đồng nhỏ quả nhiên là thần đồng nhỏ.

Lâm Vô Ngung vươn tay khẽ sờ đùi Đinh Tễ.

Động tác này rất bí mật, phía sau bọn họ không có ai, bên cạnh cũng không nhìn thấy.

Đinh Tễ đang nằm bò ra bàn nghiên cứu một bức vẽ nhỏ được người ta khắc lên bàn, bị sờ một cái khiến cậu giật mình giậm chân mạnh.

Bịch một tiếng.

Lâm Vô Ngung nhanh chóng thu tay lại, bốn phía xung quanh nhìn về phía này.

\”Nằm mơ thấy ác mộng?\” Giảng viên đang giảng bài trên bục, hỏi một câu.

Mọi người đều bật cười, Đinh Tễ xấu hổ chắp tay với giảng viên bên trên: \”Em tỉnh rồi ạ.\”

Giảng viên tiếp tục giảng bài, cậu quay đầu qua trừng Lâm Vô Ngung: \”Cmn tay cậu có tật à?\”

\”Nhìn gì mà chăm chú vậy?\” Lâm Vô Ngung nằm bò ra bàn, nhìn về phía bức tranh nhỏ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.