Kiêu Ngạo – Vu Triết – Chương 7 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 9 lượt xem
  • 4 tháng trước

Kiêu Ngạo – Vu Triết - Chương 7

Đinh Tễ ngồi xuống đối diện Lâm Vô Ngung.

Quán mì xào này rất nổi tiếng, Lâm Vô Ngung vừa nói cậu lập tức đoán ra là ở đây.

Lúc này còn đúng vào giờ cơm trưa, đối với một người mấy ngày liền cố gắng nghiêm túc ôn tập suốt đêm mà nói, tới giờ là ăn cơm chính là một việc rất quan trọng.

Cậu rút một đôi đũa từ ống đũa bên cạnh ra, cúi đầu ăn một miếng: \”Cậu biết tôi sẽ tới sao? Nếu như tôi không tới, phần này lại bỏ phí.\”

\”Không lãng phí.\” Lâm Vô Ngung nói.

\”Hả?\” Đinh Tễ ngẩng đầu nhìn anh.

\”Không giấu gì cậu.\” Lâm Vô Ngung hắng giọng, \”Hai đĩa này đều là của tôi.\”

Đinh Tễ sững sờ: \”Cái….\”

\”Hơn nữa đĩa kia….\” Lâm Vô Ngung chỉ chỉ đĩa mì xào mà cậu đang ăn, \”Ngại quá, tôi vừa mới ăn hai miếng.\”

\”Không phải,\” Đinh Tễ giật mình đứng thẳng dậy, quăng đũa lên trên bàn, \”Cậu nói xem, không phải cậu có thù gì với tôi đấy chứ.\”

\”Cậu ăn đĩa này được rồi.\” Lâm Vô Ngung không nói nhiều thêm nữa, đẩy một đĩa khác tới trước mặt cậu, cầm đĩa cũ đi.

\”…..Không phải cậu muốn ăn hai đĩa sao?\” Đinh Tễ có chút xấu hổ, nhìn lướt qua đĩa mì xào trước mặt, \”Không phải cậu nói hai đĩa đều là của cậu sao?\”

\”Cậu có ăn hay không?\” Lâm Vô Ngung hỏi, lại giúp cậu lấy một đôi đũa mới, đặt lên trên vành đĩa.

\”Không ăn,\” Đinh Tễ nói, \”Ai mà biết được đĩa này cậu đã liếm qua hay chưa, lát nữa tôi ăn một miếng chưa biết chừng cậu lại nói một câu, a đĩa này tôi vừa mới ăn qua rồi.\”

\”Tôi không nhàm chán như vậy.\” Lâm Vô Ngung cười lên.

\”Vậy tôi nhàm chán được chưa.\” Đinh Tễ nói.

\”Thiếu cơm biến khó ở.\” Lâm Vô Ngung cúi đầu bắt đầu ăn.

Đinh Tễ dừng một lát, sau khi áp chế ngọn lửa vô danh của mình xuống, cậu cầm đũa lên.

Buổi sáng khi cậu ra ngoài mẹ cậu đuổi theo hỏi một câu, khoảng thời gian này có ôn tập tử tế không, cậu với mẹ nói vài câu xong mới ra ngoài.

Cậu không quen loại thái độ không tin tưởng này của mẹ, mỗi tối cậu đều đọc sách ôn tập tới nửa đêm, lại đổi lấy nghi vấn làm người ta bực bội phát điên.

Nếu như là ông cậu ở bên cạnh, có lẽ sẽ khuyên cậu, cháu nói với bố mẹ mỗi ngày cháu đều ôn tập tới đêm là được rồi.

Nhưng cậu không bằng lòng, chuyện của cậu, cuộc sống của cậu, cậu chỉ muốn tuân theo tiết tấu của cậu, nếu như nhất định phải báo cáo, cậu cũng chỉ bằng lòng báo cáo với ông bà nội, tại sao cậu lại phải báo cáo với người mười mấy năm chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trong điện thoại hay video.

Lùi một vạn bước, dùng cách bố trách cứ mình có lối tư duy ấu trĩ để lý giải, bọn họ yêu mình như vậy, vậy mà lại không biết mình mỗi ngày ba giờ mới đi ngủ?

\”Cậu không đi học hả?\” Sau khi Đinh Tễ ngây người một lúc thì nhìn thời gian.

\”Đi rồi, lại ra.\” Lâm Vô Ngung nói, \”Cậu thì sao?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.