Kiêu Ngạo – Vu Triết – Chương 55 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 1 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

Kiêu Ngạo – Vu Triết - Chương 55

Ăn cơm trưa không bao lâu, bạn cùng phòng của Hứa Thiên Bác gọi điện thoại tới tìm cậu chơi game, mấy người ăn tàm tạm rồi quay lại ký túc xá.

Lâm Vô Ngung xiên lại thịt chưa ăn hết, đựng vào một cái hộp, còn gói một bát nước chấm.

\”Cậu không định để dành cái này cho bạn ký túc xá của chúng ta đấy chứ?\” Đinh Tễ nói.

\”Điên hả,\” Lâm Vô Ngung nói, \”Cái này để tôi ăn.\”

\”…..Ban nãy cậu còn chưa ăn no à?\” Đinh Tễ thở dài, \”Tôi sắp không đếm được số bát đĩa rồi, đều là cậu ăn hả?\”

Kỳ thực Hứa Thiên Bác cũng có thể ăn, nhìn bề ngoài hoàn toàn không thể nhìn ra là có thể ăn, không hổ là bạn của Lâm Vô Ngung, nếu như so sánh, Đinh Tễ ăn giống như mèo.

\”Đã Lập Thu bao lâu rồi,\” Lâm Vô Ngung nói, \”Phải bổ sung.\”

\”Được rồi,\” Đinh Tễ nói, \”Cậu bổ sung đi.\”

Ký túc xá của Hứa Thiên Bác và ký túc xá của hai người ở hai đầu, nghe nói phong cảnh bên ngoài cửa sổ của hai người đẹp hơn chút, bên kia chỉ nhìn thấy nhà.

Đinh Tễ nghĩ một lát lại vào trong ký túc nhìn qua, nhưng ký túc không vào được.

Bên ngoài cửa chặn mấy cái thùng lớn.

Lâm Vô Ngung đẩy thùng vào, phát hiện ra rất nặng, anh nhìn vào phòng, cũng không nhìn thấy người, không biết cái thùng này là của hai phòng bọn họ hay là của hai phòng bên kia phòng khách.

\”Có cần giúp không?\” Anh đẩy thùng ra một khe hở, đi vào bên trong.

\”Ngại quá, ngại quá,\” Một nam sinh chạy ra từ gian phòng của Lâm Vô Ngung, còn ôm một túi lớn trong lòng, bên trong đầy ắp thứ gì đó, \”Chặn đường rồi à.\”

Không đợi Lâm Vô Ngung và Đinh Tễ nói gì, miệng túi lệch đi, đồ trong túi rơi ào ào xuống đất.

\”Ôi,\” Đinh Tễ đi vòng qua thùng dưới đất, phát hiện dưới đất toàn là đồ ăn, \”Cậu định mở quầy đồ ăn vặt hả….\”

\”Tôi lấy ở nhà tới đây cả, đang phát,\” Nam sinh cười nói, \”Mọi người đều có.\”

\”Khách khí vậy sao.\” Đinh Tễ ngồi xuống nhặt với cậu ta.

\”Tôi là Lữ Nhạc.\” Nam sinh vươn tay muốn bắt tay với cậu, những đồ vừa nhặt lên lại rơi đầy đất.

\”Đinh Tễ, người phía sau là Lâm Vô Ngung,\” Đinh Tễ bắt tay cậu ta, \”Cậu đừng nhặt nữa, để tôi nhặt đi.\”

\”Những thứ này đều là của cậu,\” Nam sinh đứng dậy, hai gói đồ ăn cuối cùng trên người cũng rơi xuống đất, cậu ta lại đưa tay tới trước mặt Lâm Vô Ngung, \”Xin chào, tôi là Lữ Nhạc, cậu là Lâm Vô Ngung hả?\”

\”Xin chào.\” Lâm Vô Ngung cười cười bắt tay cậu.

\”Ngại quá, tôi nên nhặt mới phải.\” Lữ Nhạc nói xong lại ngồi xuống, \”Tặng đồ cho người khác lại bắt người ta tự nhặt… tôi thực sự là mụ đầu rồi, xin lỗi nhé Đinh Kê.\”

\”…. Tễ! Tễ trong quang phong tễ nguyệt.\” Đinh Tễ khống chế bản thân không trừng mắt với cậu ta.

\”Quang phong tễ nguyệt?\” Lữ Nhạc rơi vào suy nghĩ, nghĩ một lát có lẽ không nghĩ ra vì thế cậu bỏ qua, lại bắt đầu loạt soạt thu dọn đồ.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.