Kiêu Ngạo – Vu Triết – Chương 54 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 1 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

Kiêu Ngạo – Vu Triết - Chương 54

Đinh Tễ ở giường trên nháy mắt im lặng.

Lâm Vô Ngung đoán bản thân mình không đoán sai, sau khi thở ra một hơi mới cảm thấy bên tai mình hơi nóng.

Nói tôi thích cậu khó hơn nhiều so với nói cậu thích tôi …

Lại qua một lát, Đinh Tễ mở miệng, giọng nói khe khẽ nghẹn ngào: \”Không phải cậu sợ tôi lại khóc cho nên mới dỗ tôi chứ?\”

\”Tôi không lấy chuyện này ra để dỗ người khác, không thích hợp, tốt xấu gì tôi cũng là học thần, không tới mức không có đầu óc như vậy,\” Lâm Vô Ngung ngồi dậy, \”Hơn nữa, câu này cũng không dỗ được cậu, tôi nói xong cậu càng phải khóc?\”

\”Ừ.\” Đinh Tễ đáp lời.

Sau đó Lâm Vô Ngung cảm thấy giường rung lên, có lẽ là Đinh Tễ đang khóc, hơn nữa còn khóc rất lớn, qua một lát anh nghe thấy giường trên truyền tới âm thanh nức nở của Đinh Tễ, hức hức hức.

\”Đinh Tễ này,\” Lâm Vô Ngung đứng dậy chống khuỷu tay lên mép giường trên, vươn tay qua mò mẫm, chỉ sờ thấy cánh tay của Đinh Tễ, cậu nghiêng người nằm đối mặt vào trong, Lâm Vô Ngung túm lấy cánh tay cậu, \”Đinh Tễ?\”

\”Hả.\” Đinh Tễ đáp lời, lại hức hức mấy cái.

\”Lúc trưa tôi đã muốn nói rồi,\” Lâm Vô Ngung nói, \”Nhưng cậu không cho tôi nói.\”

\”Bây giờ cậu thu lại đi.\” Đinh Tễ vừa thút thít vừa nói.

\”Vậy cậu đợi tôi.\” Lâm Vô Ngung nhảy xuống giường, ra khỏi phòng ngủ.

\”Cậu đi đâu đấy?\” Đinh Tễ gọi một tiếng mang theo tiếng nức nở.

\”Thu về.\” Lâm Vô Ngung nói, \”Cậu đợi một lát.\”

Đi tới cửa phòng bếp, đột nhiên chân anh cọ vào một thứ gì đó lông xù xù, làm anh bị dọa suýt nữa đâm vào tường: \”Cái gì thế này…\”

\”Làm Thế Nào hả,\” Đinh Tễ hét lên, tiếng nức nở bay sạch, \”Có lẽ nó thấy nóng nên không ngủ trong ổ…\”

Lâm Vô Ngung cúi đầu mở to mắt nhìn trong bóng đêm, không nhìn thấy gì cả, dù sao Làm Thế Nào cũng có màu sắc của một miếng dẻ lau bẩn, chẳng qua anh nghe thấy tiếng rên hừ hừ của Làm Thế Nào, lúc này anh mới thở ra một hơi, đi vào trong phòng bếp.

\”Cậu làm gì vậy?\” Đinh Tễ lại hỏi, nghe thấy tiếng động cậu liền nhảy xuống giường.

Lâm Vô Ngung đi ra khỏi phòng bếp, mở đèn phòng khách lên.

Khi Đinh Tễ nhìn thấy con dao thái trên tay anh, cậu lập tức sửng sốt, liên tục lùi về sau mấy bước: \”Cậu có ý gì vậy?\”

\”Diệt khẩu,\” Lâm Vô Ngung nhìn chằm chằm cậu, \”Lời này chỉ có cậu nghe được, diệt khẩu cậu rồi, cũng coi như thu lại.\”

Đinh Tễ hé nửa miệng, nhìn anh một lúc lâu nhưng không nói ra lời.

Lâm Vô Ngung giơ dao lên lắc lư về phía cậu.

Mắt và mũi của Đinh Tễ đều đỏ hồng, nhưng cậu lại đột nhiên cười như điên, vừa nhìn vừa cười đến nỗi không thở nổi: \”Con mẹ nó Lâm Vô Ngung, cậu là thằng ngốc sao?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.