Là một trong những trường đại học hàng đầu trong nước, trường đại học đã tập hợp hầu như tất cả các doanh nghiệp lớn của tỉnh H, thậm chí bao gồm nhiều doanh nghiệp hàng đầu trong nước.
Mười năm trước, sau khi sinh viên tốt nghiệp, nhiều người sẽ chọn vào các doanh nghiệp nhà nước hoặc các đơn vị nhà nước, nhưng trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều người chọn các doanh nghiệp tư nhân.
Ví dụ như trang trí Tinh Thần được nhiều người lựa chọn.
Có một người cấp dưới theo Kim Thái Hanh tới tuyển dụng, tìm một vị trí ngồi xuống bắt đầu chờ người khác đến nộp sơ yếu lý lịch.
\”Đây là sơ yếu lý lịch của tôi.\”
Điền Chính Quốc ngồi trước mặt Kim Thái Hanh, đưa sơ yếu lý lịch của mình qua.
Kim Thái Hanh nhận lấy sơ yếu lý lịch nhìn một chút, vươn tay sờ tay Điền Chính Quốc, lộ ra một nụ cười không có ý tốt: \”Trang trí Tinh Thần của chúng tôi là công ty lớn, muốn vào công ty chúng tôi cũng không dễ dàng… Nhưng nếu cậu nguyện ý bồi tôi mấy buổi tối…\”
Người trang trí Tinh Thần đi theo: Kim tổng thật biết chơi!
Điền Chính Quốc: \”…\” Kim Thái Hanh không sợ người khác nhìn thấy sẽ hoài nghi sao?
Điền Chính Quốc có chút bất an, phát hiện người bên cạnh Kim Thái Hanh đều là người quen, lúc này còn sớm nên không có học sinh tới, mới thở phào nhẹ nhõm.
\”Được rồi, chúng ta cùng đi dạo nhé?\” Kim Thái Hanh hỏi.
Từ sau khi xem weibo của Điền Chính Quốc,phát hiện Điền Chính Quốc không giống như mình nghĩ, Kim Thái Hanh liền nhịn không được muốn trêu chọc cậu, nhưng dù có trêu chọc cũng trêu vừa phải thôi…
Thấy Điền Chính Quốc không tiếp được, Kim Thái Hanh liền cười chuyển đề tài.
Hắn biết, Điền Chính Quốc vẫn không muốn người khác biết quan hệ của bọn họ.
Mà cậu như vậy, cũng không kỳ quái.
Điền Chính Quốc khi còn bé, bởi vì mẹ qua đời cha rời nhà nên bị người xa lánh, bị người ta mắng là đứa trẻ không ai muốn…
Có lẽ cậu cực kỳ sợ cuộc sống như vậy, nên theo bản năng không muốn lặp lại vết xe đổ.
Kim Thái Hanh biết những thứ này, đồng thời, hắn cũng một mực quét sạch chướng ngại vật, ví dụ như hắn đã sớm tiết lộ quan hệ giữa hắn và Điền Phóng lại với một số người bên cạnh.
Hắn đùa giỡn Điền Chính Quốc, bọn họ căn bản sẽ không cảm thấy kỳ quái, chỉ là điểm này, Điền Chính Quốc sợ là không biết.
\”Anh muốn đi đâu?\” Điền Chính Quốc khó hiểu hỏi.
\”Đâu cũng được.\” Kim Thái Hanh cười nói, hôm nay hắn rảnh rỗi, chuyên môn đến bồi Điền Chính Quốc.
Đại học H vô cùng lớn, Kim Thái Hanh và Điền Phóng lại chậm rãi đi dạo.
Sau đó, mới đi dạo một lát, hắn liền cảm thấy mình có chút ngốc.