Tâm tư Kim Thái Hanh cho tới bây giờ cũng không tinh tế, bình thường sẽ không suy nghĩ nhiều, Điền Chính Quốc mở miệng hỏi, hắn liền trực tiếp thừa nhận, còn hôn Điền Chính Quốc một cái.
Làm Điền Chính Quốc cảm thấy bối rối.
Người Kim Thái Hanh nói là cậu? Sao có thể như vậy được?
Người trong miệng Kim Thái Hanh, căn bản không thể nào là cậu!
\”Quốc Quốc, cậu có tin không? Tôi sống lại.\”
Kim Thái Hanh nói với Điền Chính Quốc.
Cậu kinh ngạc nhìn Kim Thái Hanh,sống lại?
Sau khi tốt nghiệp trung học, thời gian lên mạng của cậu đã tăng lên rất nhiều, cậu thấy rất nhiều thứ trên internet, những thứ như sống lại gì đó, cũng đã từng thấy qua trong tiểu thuyết.
Kim Thái Hanh nói hắn sống lại?
\”Kiếp trước của tôi…\”
Kim Thái Hanh mở đầu, lại dừng lại, hắn không muốn nói chuyện mình ngồi tù.
Đã như vậy… \”Lần đó, khi tôi học lớp 9 bác gái tôi đến trường náo loạn, nên tôi không đi học nữa, mà mang theo Kim Đình đi làm thuê cho người ta kiếm sống, chúng tôi sống rất không tốt, sau đó, cậu cho tôi một công việc, dạy tôi thiết kế…\”
Kim Thái Hanh lược bỏ chuyện mình ngồi tù, nói ngắn gọn chuyện của mình và Điền Hâm.
\”Lúc đó tôi rất thích cậu, nhưng cậu là ông chủ, nên tôi không dám thổ lộ, không ngờ sau đó cậu bị bệnh và qua đời… Tôi sống một mình trong nhiều năm, không biết thế nào mà sau khi tỉnh dậy, đã trở lại lớp 9.\”
Kim Thái Hanh cười nói: \”Phỏng chừng là ông trời cảm thấy kiếp trước của chúng ta quá thảm, cho nên để chúng ta có thêm một cơ hội làm lại, đáng tiếc ngay từ đầu tôi không nhận ra cậu. Khi đó chú Điền đổi tên cho cậu, cậu lại nói với tôi là cậu vẫn luôn sống ở tỉnh thành.\”
Kim Thái Hanh nói tới đây, có chút xấu hổ.
Điền Hâm tuyệt đối là điển hình của con trai mười tám sẽ có thay đổi lớn, còn ở trước mặt hắn cố ý che dấu chính mình, thế cho nên hắn hoàn toàn không đem tướng mạo khí chất hoàn toàn bất đồng liên tưởng đến nhau.
Lúc này Điền Chính Quốc lại có chút không tiêu hóa được lời Kim Thái Hanh nói.
Nhưng cậu mơ hồ cảm thấy, Kim Thái Hanh nói đều là sự thật…
Kim Thái Hanh căn bản không cần phải lừa gạt cậu.
\”Vậy… Khi đó cậu nói muốn đi tìm bạn qua thư…\” Điền Chính Quốc nhịn không được hỏi.
\”Tôi làm gì có bạn qua thư? Tôi chỉ muốn tìm cậu.\” Kim Thái Hanh nói.
Điền Chính Quốc có chút bối rối.
Khi đó Kim Thái Hanh kỳ thật là muốn đi tìm cậu, mà người Kim Thái Hanh vẽ… Nghĩ như vậy, hẳn cũng là cậu?
Kỳ thật Kim Thái Hanh thật sự đối với cậu rất tốt rất tốt, nếu như không thích, khẳng định không thể đối tốt với cậu như vậy.
Cho nên, những thứ cậu rối rắm lúc trước, đều là bởi vì hiểu lầm hắn?
Trong lòng Điền Chính Quốc dâng lên một cỗ vui sướng thật lớn, tựa hồ muốn đem cả người cậu bao phủ, nhưng rất nhanh cỗ vui sướng này lại tiêu tán sạch sẽ.