Điền Chính Quốc không từ chối nụ hôn đến từ Kim Thái Hanh.
Cậu vẫn không nỡ từ chối Kim Thái Hanh, cậu thích Kim Thái Hanh lâu như vậy, sao có thể từ chối hắn vào lúc này?
Điền Chính Quốc đối với Kim Thái Hanh vô cùng quen thuộc, đổi lại là trước kia, cậu khẳng định có thể đoán được động tác tiếp theo của Kim Thái Hanh,nhưng hành động của Kim Thái Hanh hôm nay lại rất khác so với trước kia.
Lúc trước Kim Thái Hanh đối với cậu luôn luôn cẩn thận, nhưng lúc này, Kim Thái Hanh đỏ hoe mắt, cả người thoạt nhìn vô cùng kích động, một bộ tùy thời sẽ ăn cậu.
Đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc nhìn thấy Kim Thái Hanh như vậy, cậu… Rất mong chờ điều đó.
Nụ hôn của Kim Thái Hanh có hơi mạnh bạo, khiến cậu có chút đau, nhưng loại cảm giác tiếp xúc thân mật với Kim Thái Hanh này, thật sự rất tốt…
Lúc Kim Thái Hanh dừng lại thở dốc, Điền Chính Quốc lại hôn Kim Thái Hanh một cái.
\”Quốc Quốc…\”
Kim Thái Hanh ôm chặt lấy cậu, Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh, nhịn không được hỏi: \”Kim Thái Hanh, cậu thích tớ khi nào?\”
\”Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu, đã thích cậu.\” Kim Thái Hanh lại hôn Điền Chính Quốc.
Đôi mắt Điền Chính Quốc mở to. Đầu tiên cậu có chút cao hứng, nhưng rất nhanh, liền cảm giác được có gì đó không đúng.
Sao Kim Thái Hanh có thể lần đầu tiên nhìn thấy cậu đã thích cậu?
Lúc cậu học tiểu học vẫn luôn chú ý đến Kim Thái Hanh, nhưng Kim Thái Hanh cho tới bây giờ cũng không chú ý tới cậu, mà lúc học trung học cơ sở thì sao?
Khi đó cả ngày cậu không có việc gì để làm, cho nên ngày báo danh đã đến trường từ rất sớm, nhìn thấy mình vậy mà được cùng một lớp với Kim Thái Hanh, dứt khoát một mực chờ trong phòng học không đi.
Kim Thái Hanh đi cùng ba hắn, bọn họ cùng nhau lấy tư liệu báo danh ở chỗ giáo viên, sau đó ba Kim Thái Hanh đi đóng tiền, Kim Thái Hanh thì ở lại nói chuyện với thầy cô.
Giáo viên hỏi Kim Thái Hanh trước kia có phải đã thi Olympic toán giành được giải thưởng hay không, lại nói với Kim Thái Hanh rất nhiều thứ, mà cậu thì ở bên cạnh nhìn.
Sau đó, cuối cùng giáo viên cũng không nói chuyện với Kim Thái Hanh nữa, cậu cũng lấy hết dũng khí: \”Xin chào Kim Thái Hanh, tớ tên là Điền Chính Quốc, chúng ta từng học cùng một trường tiểu học…\”
Kim Thái Hanh nhìn cậu một cái, cười chào hỏi cậu, nhiều hơn nữa thì không có —— ba Kim Thái Hanh đã trở lại.
Cậu đi theo Kim Thái Hanh rời khỏi cổng trường, nhìn thấy Kim Thái Hanh ở cổng trường mua một cặp sách mới, nhìn Kim Thái Hanh được ba lái xe mang đi, nhưng vẫn không thấy Kim Thái Hanh quay đầu lại.
Đó có phải là lần đầu tiên họ gặp nhau không? Khi đó, Kim Thái Hanh hoàn toàn không có khả năng thích cậu.
Kim Thái Hanh là uống say nói sảng hả?
Hoặc là đang nói lời ngon tiếng ngọt?
Điền Chính Quốc cười cười lại ôm lấy Kim Thái Hanh,kết quả liền nghe Kim Thái Hanh nói tiếp.