Kim Thái Hanh vẫn luôn biết sớm muộn gì Điền Phóng cũng sẽ đồng ý.
Kiếp trước hắn hai bàn tay trắng, Điền Phóng còn chấp nhận, huống chi đời này hắn còn giúp Điền Phóng rất nhiều.
Cũng chính là bởi vì biết điểm này, hắn vẫn không sốt ruột hoặc làm ra chuyện gì quá khích… Bây giờ có vẻ như sự lựa chọn của hắn là đúng.
Tâm tình Kim Thái Hanh rất tốt, bữa sáng liền làm thêm mấy thứ.
Hôm nay là thứ bảy không cần dậy sớm, tuy rằng Kim Đình đã sớm tỉnh lại, nhưng vẫn nằm trên giường không muốn dậy. Sau khi Kim Thái Hanh gọi nó, nó mới chịu dậy, đến Điền gia.
Nhìn thấy một bàn ăn sáng có chút phong phú quá mức, Kim Đình vẻ mặt khó hiểu —— sao anh trai nó lại làm nhiều món như vậy? Ăn hết không vậy?
Kim Đình nhíu mày có chút khó hiểu, sau đó liền nhìn thấy Điền Chính Quốc gắp thức ăn cho anh trai mình, mà anh trai mình cũng gắp thức ăn cho Điền Chính Quốc.
Mối quan hệ giữa hai người này, thực sự ngày càng tốt hơn, có chút quá tốt rồi…
Kim Đình bĩu môi, ăn một miếng mì, sau đó liền nghe thấy Điền Phóng bất mãn ho khan vài tiếng.
Chú Điền đây lại mất hứng?
Gần đây chú Điền hay mất hứng…
Kim Đình đang cảm thán, đột nhiên nhìn thấy anh trai mình gắp thức ăn cho chú Điền, còn nói: \”Ba, món ăn này hương vị không tệ, ba nếm thử đi.\”
Ba?
Kim Đình ngốc luôn.
Trong thời gian tiếp đó Kim Đình vẫn vô tri vô giác, nghĩ thế nào cũng không rõ, anh trai nó vẫn tốt mà, sao đột nhiên lại gọi Điền Phóng là ba.
Kim Đình vốn vui vẻ đến ăn cơm, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy hoàn toàn không có khẩu vị, cái gì cũng không muốn ăn.
Kim Đình khác thường, Kim Thái Hanh cũng không chú ý tới.
Đêm qua cùng Điền Chính Quốc có tiếp xúc thân mật, rốt cục đem người yêu thật sự ôm vào trong ngực, hôm nay lại được Điền Phóng chấp nhận, lúc này Kim Thái Hanh thật sự không cách nào để ý đến tâm tư nhỏ của em gái.
Kim Đình thấy Kim Thái Hanh vội vàng gắp thức ăn cho Điền Phóng và Điền Chính Quốc, lại hoàn toàn không chú ý tới mình, trong lòng càng ngày càng khó chịu.
Ăn điểm tâm xong, Điền Phóng trực tiếp tỏ vẻ muốn dẫn Điền Chính Quốc đến công ty.
Kim Thái Hanh biết hơn phân nửa ông có chuyện muốn nói với Điền Chính Quốc,tự nhiên sẽ không ngăn cản, trên thực tế, hắn cũng có chuyện muốn nói với Kim Đình.
Hắn đột nhiên gọi Điền Phóng là \”Ba\”, dù sao cũng phải giải thích cho Kim Đình một chút.
Chờ sau khi Điền Phóng đi, Kim Thái Hanh liền thu dọn phòng bếp, lại nói với Kim Đình: \”Đình Đình, em đem đồ ăn trên thu dọn một chút.\”
Kim Đình bưng thức ăn trên bàn vào phòng bếp, đặt trên bàn bếp, sau đó đột nhiên nhìn về phía Kim Thái Hanh: \”Anh, tại sao anh lại gọi chú Điền là ba?\”