Lúc Từ Đại Cương đi S tỉnh, có mang theo một sinh viên đại học mà Kim Thái Hanh tuyển vào hai năm trước và năm sáu công nhân trẻ, sau khi đến đó, cậu ta muốn cùng sinh viên đại học kia quản lý công ty, hầu như tất cả mọi thứ phải bắt đầu lại từ đầu.
Tuy điều này rất khó khăn, nhưng Từ Đại Cương rất biết ơn.
Trước khi tiễn Từ Đại Cương đi, Kim Thái Hanh đã nói với Từ Đại Cương không ít chuyện, cũng dặn dò Từ Đại Cương phải liên lạc mỗi ngày —— đây là lần đầu tiên trang trí Tinh Thần phát triển ra ngoại tỉnh, tình huống phát triển cụ thể, Kim Thái Hanh phải ghi nhớ toàn bộ, hắn cũng sẽ thường xuyên qua đó.
Không bao lâu sau khi Kim Thái Hanh tiễn Từ Đại Cương đi, Điền Chính Quốc nhận được thư mời trúng tuyển của đại học H.
Điều này đối với bọn họ mà nói một chút cũng không ngoài ý muốn, nhưng mọi người vẫn rất vui mừng, tối hôm đó, Kim Thái Hanh còn mặt dày gõ cửa nhà họ Lương: \”Chú Điền , Quốc Quốc nhận được thư mời vào đại học H, đáng để chúc mừng, cháu tới đây nấu cơm cho chú.\”
\”Không cần, tôi đã đặt đồ ăn ở khách sạn rồi.\” Điền Phóng nhìn rau củ và thịt trên tay Kim Thái Hanh, mặt lạnh nói.
\”Chú Điền, tuy rằng đồ ăn bên ngoài rất ngon, nhưng ăn nhiều đối với thân thể không tốt, vẫn là để cháu làm tương đối tốt hơn.\” Kim Thái Hanh cười tủm tỉm, kiên trì không đi.
\”Tôi có dặn dò khách sạn làm thanh đạm…\” Điền Phóng thật sự không thích bộ dạng này của Kim Thái Hanh, lạnh mặt nói.
\”Chú Điền, chú thích ăn gì để cháu làm.\” Kim Thái Hanh lại nói.
Điền Phóng quay đầu lại nhìn thoáng qua con trai mình, nhất thời nghẹn lời.
Điền Chính Quốc quả thật rất thích ăn đồ ăn Kim Thái Hanh nấu, điểm ấy không thể nghi ngờ, ngay cả ông, sau khi ăn nhiều đồ ăn Kim Thái Hanh nấu, cũng đã quen với đồ ăn Kim Thái Hanh làm, luôn cảm thấy người bên ngoài làm, không tốt bằng Kim Thái Hanh.
Theo thời gian trôi qua, ông đã sớm coi Kim Thái Hanh là người thân của mình, sau khi trở mặt với Kim Thái Hanh mấy ngày, cuộc sống quả nhiên là khắp nơi không thích ứng.
\”Ba…\” Điền Chính Quốc đáng thương nhìn Điền Phóng.
Điền Phóng nhìn con trai mình, đột nhiên nhớ tới bộ tiểu thuyết mình đọc mấy hôm trước, trong đó có viết về người cha phản diện luôn ngăn cản tình cảm của đôi tình nhân nhỏ.
Cắn răng, Điền Phóng rốt cuộc vẫn để Kim Thái Hanh vào.
Kim Thái Hanh cười tủm tỉm đi vào phòng bếp bắt đầu nấu cơm. Tuy rằng Điền Phóng không để Điền Chính Quốc giúp hắn nấu cơm như trước kia, nhưng hắn đều đã \”nghênh ngang vào nhà\”, cuộc sống sẽ chậm rãi trôi qua như trước kia…
\”Anh Chính Quốc,chú Điền và anh trai em rốt cuộc làm sao vậy?\” Mấy ngày nay Kim Đình vẫn có chút không rõ tình huống, mặt Điền Phóng quá đen nó không dám hỏi, liền hỏi Điền Chính Quốc.
\”Bọn họ cãi nhau.\” Điền Chính Quốc nói, lại an ủi Kim Đình: \”Không có việc gì, em yên tâm đi.\”
Kim Đình vẫn có chút bất an, Điền Chính Quốc thấy thế, liền nói cái khác: \”Đình Đình, chúng ta đi vẽ tranh đi.\”